Chương 1: Đêm Mưa Cổng Chùa

Sư thầy Thích Minh Đức nghe tiếng khóc lúc ba giờ sáng.

Mưa xối xả, gió giật từng hồi.

Thầy mở cổng chùa Linh Ứng, nhìn xuống: một chiếc rổ tre, bên trong là em bé gái đỏ hỏn, khóc ngằn ngặt, quấn trong tấm khăn len đỏ đã ướt sũng.

Mảnh giấy kẹp trong khăn, mực đã nhòe vì mưa: "Xin hãy nuôi con giúp.

Con không có tội."

Sư thầy bế em bé vào, đặt tên Ngọc — "viên ngọc giữa bùn."

Ngọc lớn lên trong chùa.

Bảy tuổi, theo sư thầy ra chợ mua vải vá áo cà sa cũ.

Mười tuổi, tự may áo cho sư thầy — đường kim mũi chỉ thẳng tắp, sư thầy ngạc nhiên: "Con may đẹp hơn thợ chợ."

Nhưng ngoài chùa, Ngọc bị trêu chọc: "Con không có bố mẹ!

Con bị bỏ rơi!"

Bọn trẻ trong xóm ném đá, gọi cô là "con chùa."

Ngọc chạy về ôm sư thầy khóc.

"Ngọc ơi, người ta bỏ con, nhưng Phật không bỏ.

Và con không cần ai công nhận nguồn gốc — con tự tạo nguồn gốc cho mình."

Câu nói đó Ngọc khắc vào lòng — hai mươi năm sau, nó trở thành slogan của tập đoàn may mặc lớn nhất Đông Nam Á.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...