Chương 4: Rào Cản — Bị Từ Chối Vì Quá Khứ

Mười tám tuổi, Ngọc xin việc tại công ty thời trang lớn nhất Việt Nam — Ivy Moda.

Phỏng vấn xuất sắc, portfolio ấn tượng.

Nhưng khi HR hỏi "gia đình," Ngọc nói thật: "Em lớn lên trong chùa.

Em không có gia đình."

HR nhìn cô bằng ánh mắt thương hại — loại thương hại mà Ngọc ghét nhất.

"Em ơi, vị trí này cần người có background... ổn định hơn."

Ngọc bị từ chối.

Không phải vì thiếu tài năng, mà vì xã hội không tin trẻ mồ côi.

Cô nộp đơn thêm mười hai công ty.

Bảy cái từ chối, năm cái không trả lời.

Ngọc về phòng trọ, ngồi trước máy khâu cũ, khóc.

Rồi cô lau nước mắt, bật máy khâu, và may — vì đó là thứ duy nhất không từ chối cô.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...