Chương 7: Gặp Lại Mẹ

Hai mươi ba tuổi, Ngọc về Việt Nam, mở xưởng may nhỏ ở Đà Nẵng.

Một ngày, một phụ nữ trung niên đến xưởng, đứng ngoài cửa nhìn vào, mắt đỏ hoe.

"Cô tìm ai ạ?"

Người phụ nữ khóc: "Con... con là Ngọc phải không?

Con chùa Linh Ứng..."

Đó là mẹ ruột — Lê Thị Hồng — người đã bỏ Ngọc ở cổng chùa hai mươi ba năm trước.

Bà kể: năm đó bà mười bảy tuổi, bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà vì sinh con gái, không có tiền nuôi con.

"Mẹ xin lỗi.

Mẹ không có lựa chọn nào khác..."

Ngọc im lặng rất lâu.

Trái tim cô đau — nhưng không phải cơn đau thù hận.

Mà là cơn đau thương xót cho người mẹ mười bảy tuổi không có lựa chọn.

"Con không trách mẹ.

Nhưng con cần thời gian."

Bà Hồng gật đầu, khóc, rồi ra đi.

Trên bàn xưởng, tấm khăn len đỏ cũ kỹ nằm im lặng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...