Chương 1: Bị Đuổi Khỏi Salon Sang
Salon Đẹp Plus ở mặt tiền Nguyễn Thị Thập lúc chín giờ sáng sáng rực như một showroom xe hơi. Kính lau bóng, ghế da Ý, mùi tinh dầu bạc hà trộn với mùi keo xịt tóc cao cấp. Trên bảng giá, dòng cắt tạo kiểu nam bắt đầu từ hai trăm nghìn, chưa tính gội đầu, wax và gói chăm sóc da đầu.
Võ Quốc Bảo đứng ở ghế số ba, tay cầm kéo Nhật đã mòn ở cán. Anh vừa hoàn thành kiểu tóc undercut cho một nhân viên văn phòng trẻ. Đường fade sạch, gáy gọn, mái giữ được độ rơi tự nhiên. Khách soi gương, gật đầu hài lòng. Nhưng mắt Bảo lại liếc về phía cửa, nơi bác Tư xe ôm công nghệ đang lúng túng cầm nón bảo hiểm.
Bác Tư từng là khách quen của Bảo từ hồi anh còn học nghề ở tiệm nhỏ chợ Bà Chiểu. Dạo gần đây bác ít đến, tóc bạc mọc lởm chởm quanh tai. Bác hỏi nhỏ lễ tân liệu có gói cắt nào rẻ hơn không, vì tuần này xe hỏng, tiền chạy app hụt. Lễ tân nhìn bảng giá, mỉm cười đúng quy trình: "Dạ salon em không có dịch vụ dưới hai trăm ạ."
Bảo bước tới. "Bác ngồi ghế em. Con cắt nhanh cho bác."
Lễ tân tái mặt. "Anh Bảo, khách chưa thanh toán gói."
"Anh trừ vào tiền tip của anh."
Bác Tư xua tay. "Thôi con, bác đi chỗ khác."
Bảo đặt tay lên lưng ghế. "Bác chạy ngoài nắng cả ngày, tóc dài đội nón đau đầu. Ngồi đi. Mười phút."
Mười phút ấy đủ làm cả salon im lặng. Bảo không làm qua loa. Anh phủ khăn sạch, xịt khử trùng tông đơ trước mặt bác, cắt từng đường gọn như đang phục vụ khách VIP. Khi bác Tư soi gương, đôi mắt già sáng lên. "Nhìn đỡ nhếch nhác hẳn," bác cười, lục ví lấy tờ năm mươi nghìn.
Chủ salon Trần Văn Hiếu xuất hiện ngay sau lưng. Vest xám, đồng hồ vàng, nụ cười tắt rất nhanh khi thấy tờ tiền trên tay bác Tư. Ông ta không mắng trong phòng riêng. Ông ta mắng ngay giữa sảnh, trước năm khách đang đợi.
"Bảo, mày cắt năm mươi nghìn thì salon hai trăm nghìn của tao bán gì? Mày phá giá thị trường à?"
Bảo tháo khăn cho bác Tư, giọng vẫn bình tĩnh. "Em không phá giá. Em cắt cho người không trả nổi giá cao."
"Đó là vấn đề của ông ta, không phải của salon tao." Hiếu chỉ tay ra cửa. "Salon này bán trải nghiệm cao cấp. Không phải trạm cứu trợ lòng thương. Mày thích làm người tốt thì ra vỉa hè mà cắt."
Bác Tư đứng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bảo đặt nhẹ tay lên vai bác. Chính khoảnh khắc ấy khiến anh quyết định không xin lỗi.
Hiếu ném chiếc tạp dề đen của Bảo xuống sàn. "Thu dọn đồ. Từ hôm nay nghỉ. Và nhớ trả lại thẻ nhân viên."
Bảo cúi xuống nhặt tạp dề, không vì tiếc việc mà vì trên đó còn dính tóc của những người anh từng làm đẹp. Bảy năm ở Đẹp Plus, anh là thợ có tỉ lệ khách quay lại cao nhất, người sửa những ca cắt hỏng của thợ mới, người khách khó vẫn gọi đích danh. Vậy mà anh rời salon với một bộ tông đơ, hai cây kéo, chiếc lược gãy răng và năm mươi nghìn bác Tư dúi vào tay.
Ngoài vỉa hè, nắng Sài Gòn hắt lên mặt kính salon. Bác Tư đi theo anh, giọng nghẹn: "Tại bác mà con mất việc."
Bảo nhìn tấm kính phản chiếu gương mặt mình: hai mươi bảy tuổi, áo sơ mi đen nhàu, tay vẫn còn mùi cồn sát khuẩn. Anh lắc đầu. "Không, bác. Tại con nhớ nghề này sinh ra để làm con người ta thấy mình tử tế hơn. Không phải để đo ví tiền trước khi cầm kéo."
Bác Tư không biết đáp gì. Bảo đeo túi đồ lên vai, bước khỏi bóng mát của salon. Anh chưa có kế hoạch. Chỉ có đôi tay, bộ kéo cũ và một câu Hiếu vừa ném vào mặt: ra vỉa hè mà cắt.
Buổi tối hôm đó, Bảo không về ngay. Anh ngồi ở trạm xe buýt đối diện salon, nhìn tấm bảng đèn vẫn sáng và nghe tiếng nhạc trong tiệm vọng ra như một thứ nhắc nhở cay nghiệt. Chiếc kéo cũ nằm trong túi vải đập nhẹ vào đùi mỗi lần anh đổi tư thế. Nó không phải vật quý theo giá tiền, nhưng là thứ mẹ anh đã cầm suốt mười mấy năm trong căn phòng thuê chật, cắt tóc cho công nhân, sinh viên, người bán vé số, ai thiếu thì ghi nợ.
Một tin nhắn của chị thu ngân cũ hiện lên: "Anh đừng quay lại xin. Anh Hiếu nói ai nói giúp anh cũng bị trừ lương." Bảo đọc xong thì tắt màn hình. Anh không giận chị. Người nghèo thường phải học cách im lặng trước khi học cách phản kháng. Nhưng câu "mày cắt rẻ thì biến" cứ cào trong cổ họng anh. Anh lấy cuốn sổ nhỏ ra, ghi từng dòng: ghế nhựa, gương treo, khăn sạch, bình xịt, cồn sát khuẩn, tông đơ dự phòng, bảng giá rõ ràng. Dưới cùng, anh viết: "Không xin quay lại. Mở chỗ của mình."
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua khu chợ lao động, Bảo thấy một bác xe ôm đang lấy tay vuốt mái tóc dài lòa xòa vì nóng. Bác hỏi tiệm nào cắt rẻ, người bán nước chỉ vào cuối phố rồi nói nhỏ: "Toàn tám chục, trăm hai, bác chịu không?" Bảo đứng khựng lại. Anh hiểu cái giá năm mươi nghìn ở salon sang không đắt với khách văn phòng, nhưng với người chạy xe cả ngày, nó là bữa cơm. Cơn xấu hổ vì bị đuổi bỗng chuyển thành một thứ rõ ràng hơn: nếu không có chỗ cho những người ấy, anh sẽ tự tạo ra chỗ đó.