Chương 9: Chiếc Ghế Nhựa Vẫn Còn

Mỗi Chủ nhật, Bảo kéo chiếc ghế nhựa cũ ra vỉa hè — cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư, bán vé số, xe ôm.

"Anh Bảo, anh có năm chi nhánh rồi mà sao vẫn ra vỉa hè?"

"Vì vỉa hè là nơi tôi bắt đầu.

Và vì ở đây, tôi nhớ tại sao tôi cắt tóc."

Chiều Chủ nhật, Sài Gòn nắng nhẹ.

Bảo ngồi trên ghế nhựa, cầm kéo Nhật, cắt tóc cho bác bán vé số — cẩn thận, tỉ mỉ, như cắt cho khách VIP.

"Đẹp rồi bác.

Bác về nhé."

"Cảm ơn con.

Lâu rồi bác không cắt tóc đẹp thế này."

Bảo cười, rồi gọi người tiếp theo: "Mời bác ngồi."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...