Chương 9: Chiếc Ghế Nhựa Vẫn Còn

Chiếc ghế nhựa xanh vẫn nằm trong kho chi nhánh Bình Thạnh, chân ghế trầy xước, lưng ghế bạc màu vì nắng. Nhân viên nhiều lần đề nghị thay bằng ghế chờ đẹp hơn. Bảo không cho. Anh bảo ghế ấy không dùng để ngồi hằng ngày nữa, nhưng mỗi Chủ nhật anh sẽ mang nó ra vỉa hè.

Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng là ngày cắt miễn phí. Không quảng cáo rầm rộ, chỉ một tấm bảng nhỏ trước tiệm: Cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư, bán vé số, xe ôm khó khăn - từ 7h đến 11h. Bảo tự đứng cắt, cùng vài thợ tự nguyện. Ai đến cũng được phát nước, khăn sạch, số thứ tự. Không ai bị chụp ảnh nếu không đồng ý.

Có lần một nhóm sinh viên truyền thông xin quay phóng sự. Bảo từ chối quay cận mặt khách. "Làm thiện nguyện không cần biến người nghèo thành hình minh họa," anh nói. Nếu họ muốn quay, chỉ quay tay thợ, dụng cụ, quy trình, hoặc phỏng vấn người đồng ý. Câu đó khiến cả team trẻ hơi ngượng, nhưng sau đó họ làm một video rất tử tế.

Một sáng Chủ nhật, Hiếu xuất hiện. Ông ta đứng bên kia đường, không còn vest bóng bẩy, chỉ mặc áo polo xám. Đẹp Plus sau tái cơ cấu còn vài điểm cao cấp, nhưng hào quang cũ đã nhạt. Bảo thấy ông ta, gật đầu chào. Hiếu bước sang, nhìn chiếc ghế nhựa.

"Mày vẫn làm trò này à?" giọng ông ta không còn sắc như trước.

"Không phải trò. Lịch cố định."

Hiếu im lặng nhìn một ông cụ bán vé số ngồi xuống ghế. Ông cụ tóc bạc rối, áo sơ mi sờn cổ, tay ôm xấp vé. Bảo phủ khăn, hỏi ông muốn cắt gọn hay giữ mái che trán. Ông cụ cười ngại: "Sao cũng được, miễn nhìn đỡ bị người ta đuổi khỏi quán cà phê."

Bảo cắt rất chậm. Không phải vì kiểu khó, mà vì ông cụ cứ nghiêng đầu theo thói quen né tránh. Anh phải đặt tay thật nhẹ sau gáy, nói: "Bác cứ ngồi thẳng. Ở đây không ai đuổi bác."

Hiếu nghe câu đó, mặt thoáng đổi. Có lẽ ông ta nhớ chính mình từng đuổi bác Tư, từng ném tạp dề của Bảo xuống sàn vì một lần cắt năm mươi nghìn. Ông ta không xin lỗi. Người như Hiếu không dễ nói hai chữ ấy. Nhưng khi ông cụ bán vé số soi gương và bật cười như trẻ con, Hiếu quay mặt đi rất lâu.

Cắt xong, ông cụ lục túi lấy mấy tờ vé số dúi cho Bảo. Anh không nhận tiền, nhưng mua hai tờ vé số. Ông cụ nắm tay anh: "Cảm ơn con. Lâu rồi bác không dám soi gương lâu như vậy."

Câu nói ấy làm cả nhóm thợ trẻ im lặng. Một người mới vào nghề sau đó hỏi Bảo: "Anh ơi, có đáng không? Cả sáng mình cắt miễn phí, trong khi tiệm vẫn phải trả điện nước."

Bảo không trả lời ngay. Anh tháo lưỡi dao đã dùng, bỏ vào hộp an toàn, xịt cồn tông đơ. Rồi anh chỉ chiếc ghế nhựa. "Ngày xưa anh ngồi sau cái ghế đó và hiểu một chuyện: người ta không chỉ trả tiền để bớt tóc. Người ta trả tiền để được đối xử như mình còn giá trị. Có người không đủ tiền trả, thì thỉnh thoảng mình trả lại cho họ một chút."

Buổi trưa, khi dọn đồ, Hiếu vẫn đứng đó. Ông ta nhìn Bảo, nói rất khẽ: "Tao từng nghĩ mày phá giá."

Bảo buộc bao tóc lại. "Em từng nghĩ anh ghét em. Sau này em hiểu anh sợ. Sợ khách nhận ra vài thứ không cần đắt như mình nói."

Hiếu cười nhạt, nhưng không phản bác. Trước khi đi, ông ta đặt một hộp kéo mới lên bàn. "Hàng dư của chi nhánh đóng cửa. Nếu dùng được thì dùng."

Bảo nhìn hộp kéo. Anh không từ chối. Có những lời xin lỗi không đủ đẹp để lên sân khấu, nhưng vẫn có thể dùng được nếu biến thành việc có ích. Anh đưa hộp kéo cho thợ phụ kiểm tra, rồi kéo chiếc ghế nhựa vào trong.

Chiều xuống, tiệm trở lại nhịp bình thường. Khách đặt lịch đến cắt, trẻ con chạy quanh ghế chờ, bác Tư ghé uống trà đá. Bảo treo lại chiếc kéo của mẹ trong tủ kính, đặt chiếc ghế nhựa ngay bên dưới. Một cái nhắc anh về gốc nghề, một cái nhắc anh về ngày bị ném ra khỏi salon.

Ngoài cửa, thành phố vẫn ồn, vẫn đắt đỏ, vẫn có những nơi người nghèo ngại bước vào. Nhưng ở một góc nhỏ sát chợ, tấm bảng năm mươi nghìn vẫn sáng đèn. Bảo gọi khách tiếp theo, giọng như ngày đầu ở vỉa hè: "Mời bác ngồi. Hôm nay mình muốn gọn kiểu nào?"

Năm thứ ba, chiếc ghế nhựa đã bạc màu. Có người khuyên Bảo đem cất vào kho vì nó không hợp với hình ảnh chuỗi tiệm ngày càng chuyên nghiệp. Anh không nghe. Mỗi chi nhánh mới khai trương đều có một bản sao của chiếc ghế ấy đặt gần cửa, không phải để khách ngồi, mà để nhân viên mới nhìn thấy trước khi cầm kéo. Trong buổi đào tạo, Bảo kể lại ngày bị Hiếu đuổi, nhưng anh không kể bằng giọng oán hận nữa. Anh kể như một bài học về giới hạn: người ta có thể lấy mất chỗ làm của mình, nhưng không thể lấy mất lý do mình bắt đầu.

Một buổi tối muộn, Hiếu xuất hiện trước tiệm chính. Salon Đẹp Plus đã sang chủ, bảng hiệu cũ bị tháo xuống. Hiếu trông mệt hơn, tóc lấm tấm bạc. Anh ta không xin hợp tác, cũng không mỉa mai. Chỉ đứng nhìn chiếc ghế nhựa rồi nói: "Hồi đó tao nghĩ mày làm loạn thị trường." Bảo khóa cửa, im lặng chờ. Hiếu thở dài: "Giờ tao mới hiểu thị trường không chết vì có người cắt rẻ. Nó chết vì tụi tao coi khách nghèo như người không đáng được đẹp." Câu xin lỗi đến muộn, nhưng Bảo vẫn nhận. Anh không ôm lấy quá khứ để tự làm mình nặng thêm.

Sau đó, Bảo đi bộ qua con phố cũ nơi anh từng bị đuổi. Chỗ salon ngày xưa đã thành cửa hàng tiện lợi, cửa kính sáng trắng, không còn ai nhớ cuộc cãi vã hôm ấy. Nhưng Bảo nhớ. Anh nhớ cảm giác bị hất ra vỉa hè với chiếc túi kéo trên tay, nhớ nắng rát trên mặt, nhớ bác xe ôm đầu tiên ngồi xuống. Anh quay về tiệm, đặt tay lên lưng ghế nhựa và nhắn cho toàn bộ quản lý chi nhánh: "Tháng này kiểm tra lại bảng giá, quỹ hỗ trợ và phản hồi khách. Đừng để mình lớn lên rồi trở thành nơi từng đuổi mình đi." Tin nhắn được đọc rất nhanh. Ngoài phố, đèn tiệm tắt dần, nhưng chiếc ghế vẫn ở đó, nhỏ bé, bền bỉ, như một lời nhắc rằng phẩm giá đôi khi bắt đầu từ một chỗ ngồi rẻ tiền nhưng không ai bị coi rẻ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...