Chương 1: Bàn tay phế và nhát búa đuổi khỏi xưởng

"Ký đi, rồi bước ra khỏi đây. Từ giờ chuyện này không còn chỗ cho người như anh nữa."

Câu nói ấy rơi xuống trước mặt anh như một cái tát công khai. Trong vài giây, tất cả ánh mắt trong căn phòng đều dồn về phía anh: khinh miệt, hả hê, chờ anh cúi đầu. Nhưng chính khoảnh khắc bị dồn đến chân tường ấy lại khiến anh nhớ rõ từng chứng cứ, từng chữ ký, từng sai lệch đã bị che dưới lớp hào nhoáng của câu chuyện Nghệ Nhân Sơn Mài Bị Khinh Rẻ Đuổi Khỏi Xưởng Tìm Ra Màu Sơn Thất Truyền Đè Bẹp Tập Đoàn Tranh Giả.

"Cút khỏi xưởng sơn mài họ Lâm ngay lập tức! Loại tàn phế tay run như mày chỉ làm bẩn danh tiếng tranh truyền thống trăm năm của chúng ta!"

Tiếng thét chói tai của Phạm Đức Hùng vang vọng khắp gian nhà xưởng rộng lớn, kèm theo đó là nhát búa gỗ nện mạnh xuống mặt bàn thờ tổ nghiệp.

Trần Hoài Nam đứng lặng yên giữa ánh nắng chiều muộn nhập nhoạng hắt qua khung cửa kính bám đầy bụi đỏ của xưởng sơn mài Hùng Cát danh tiếng Bình Dương.

Bàn tay phải của anh quấn băng gạc trắng toát, rỉ ra những vệt nước vàng nhợt nhạt và máu sẫm, từng ngón tay không ngừng run rẩy.

Sáu năm cống hiến thầm lặng, sáu năm chôn vùi thanh xuân bên những chậu sơn ta độc hại, đổi lại chỉ là một quyết định trục xuất lạnh lùng.

Cứu bức họa cổ "Bản Sắc Nam Phương" - bảo vật trăm năm của họ Lâm khỏi đám cháy tuần trước, anh đã dùng tay trần ôm lấy bức tranh đang cháy rực trong vũng hóa chất.

Hóa chất tẩy rửa công nghiệp cực mạnh bắt lửa đã ăn mòn da thịt anh, phá hủy hoàn toàn hệ thống dây thần kinh nhạy cảm của một nghệ nhân vẽ sơn mài đỉnh cao.

Mùi nhựa sơn, mùi cồn gôm và mùi thịt cháy xém như vẫn còn vương vấn trong không khí, bóp nghẹt lồng ngực anh.

"Thầy... con đã cứu bức họa gia bảo của Lâm Gia..." Nam khàn giọng nói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người thầy mà anh từng tôn kính như cha.

"Cứu gia bảo? Hay là mày tự dàn cảnh để tranh công?" Lâm Mỹ Hạnh - vị hôn thê từng thề non hẹn biển với anh - bước ra từ sau lưng Phạm Đức Hùng.

Cô diện chiếc váy hiệu Chanel sang trọng, đôi mắt kẻ sắc sảo nhìn Nam đầy vẻ ghê tởm.

"Hoài Nam, anh nhìn lại bàn tay tàn phế của mình đi! Một nghệ nhân sơn mài không cầm nổi cây bút cọ thì khác gì kẻ phế vật?"

"Hôn ước giữa tôi và anh chính thức hủy bỏ từ hôm nay. Loại nghèo hèn, tàn phế như anh không xứng bước chân vào Lâm Gia!"

Lâm Mỹ Hạnh lạnh lùng ném chiếc nhẫn đính hôn rẻ tiền xuống nền đất xi măng đầy bụi sơn cát.

Chiếc nhẫn lăn vài vòng rồi nằm im dưới gót giày da bóng loáng của Đặng Quốc Bảo - thiếu gia tập đoàn hóa chất công nghiệp Bảo Long.

Bảo Long chính là thế lực đứng sau việc cung cấp dòng hóa chất tạo màu sơn công nghiệp giá rẻ cho Lâm Gia gần đây.

"Hoài Nam à, Mỹ Hạnh nói đúng đấy. Thời đại này ai còn vẽ sơn mài thủ công bằng thứ sơn ta đắt đỏ và độc hại kia?"

"Bảo Long của chúng tôi vừa ký hợp đồng cung cấp bột màu tổng hợp cho Lâm Gia, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện tranh từ sáu tháng xuống còn ba ngày!"

"Bàn tay phế của mày, thôi thì cầm chổi quét rác cũng là một ân huệ rồi!" Đặng Quốc Bảo cười cợt, tiến tới giẫm nát chiếc nhẫn đính hôn.

Phạm Đức Hùng vẫy tay ra lệnh cho đám bảo vệ: "Kéo nó ra ngoài! Quăng đống hành lý rác rưởi của nó đi!"

Bảo vệ xông vào lôi kéo Nam một cách tàn nhẫn, vết thương trên tay anh va đập vào góc bàn gỗ khiến gạc trắng lập tức thấm đỏ một màu máu tươi.

Anh bị ném thẳng ra cổng xưởng dưới cơn mưa giông đột ngột trút xuống Bình Dương.

Đống hành lý cá nhân và chiếc hộp gỗ cũ kỹ đựng những mẫu thử nhựa sơn cổ thụ quý giá bị quăng mạnh xuống vũng nước bùn bẩn thỉu.

Nước mưa lạnh buốt dội thẳng vào mặt Nam, hòa lẫn với dòng nước mắt uất nghẹn lăn dài trên má.

Bàn tay phải run rẩy bấu chặt vào nền đất đá sắc nhọn, đau đớn thấu tận tâm can.

"Phạm Đức Hùng! Lâm Mỹ Hạnh! Đặng Quốc Bảo!" Nam gầm lên trong tiếng sấm rền rĩ của trời đất.

"Những gì Trần Hoài Nam này đã dâng hiến cho Lâm Gia, hôm nay các người cướp đi, ngày sau tôi sẽ đòi lại gấp trăm lần!"

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...