Chương 1: Bản Nhạc Cuối Cùng
Nhà hát Lớn Hà Nội, tám giờ tối thứ Bảy.
Một nghìn hai trăm khán giả im lặng khi Nguyễn Quốc Bảo giơ đũa chỉ huy lên — bắt đầu chương trình "Giao hưởng Việt Nam," tác phẩm mà anh soạn suốt hai năm.
Đây không phải giao hưởng thông thường.
Bảo đã sáng tác bản giao hưởng bốn chương kết hợp dàn nhạc phương Tây với nhạc cụ dân tộc: đàn bầu solo trong chương hai, đàn tranh hòa tấu cùng violon trong chương ba, và sáo trúc đối thoại với flute trong chương bốn.
Nhạc cất lên.
Chương một — "Đồng bằng" — tiếng cello trầm mô tả cánh đồng lúa mênh mông.
Rồi đàn bầu cất tiếng, giai điệu uốn lượn như ngọn gió qua đồng — và cả khán phòng nín thở.
Không ai từng nghe thứ này trước đây.
Đàn bầu — nhạc cụ dân gian bình dị — vang lên giữa dàn nhạc tám mươi người như đứa con lạc về với gia đình, vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến nghẹn lòng.
Khi bản giao hưởng kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay năm phút liên tục.
Nhiều người khóc.
Đàn bầu đã chạm vào thứ sâu nhất trong họ: ký ức tuổi thơ, quê hương, và niềm tự hào dân tộc.
Nhưng phía sau cánh gà, Giám đốc Nhà hát Hoàng Trọng Nghĩa không vỗ tay.
Ông đứng khoanh tay, mặt tối sầm.
Sáng hôm sau, Bảo bị gọi lên phòng Giám đốc.
"Quốc Bảo, cậu đưa đàn bầu lên sân khấu Nhà hát Lớn?
Đó là sân khấu dành cho nhạc cổ điển phương Tây, không phải nhạc chèo!"
Nghĩa đập bàn.
"Thưa anh, tôi không chơi nhạc chèo.
Tôi viết giao hưởng dựa trên thang âm Việt Nam, kết hợp nhạc cụ dân tộc với—" "Tôi không quan tâm!
Nhà tài trợ Hàn Quốc của dàn nhạc muốn chương trình toàn Beethoven và Tchaikovsky.
Cậu chơi đàn bầu thì họ rút tài trợ!"
Concertmaster Vũ Đình Khải ngồi cạnh, gật gù: "Bảo, em giỏi chỉ huy, nhưng em quá cực đoan.
Nhạc cổ điển là nhạc cổ điển, nhạc dân tộc là nhạc dân tộc.
Đừng trộn lẫn."
Nghĩa ném quyết định sa thải: "Nhạc trưởng mới sẽ là anh Khải.
Cậu thu dọn đồ, trả đũa chỉ huy."
Bảo nhìn chiếc đũa chỉ huy bằng gỗ mun — món quà mẹ tặng khi anh đậu vào Nhạc viện.
Anh siết chặt nó trong tay.
"Tôi đi.
Nhưng đũa này tôi giữ.
Và âm nhạc Việt Nam — nó xứng đáng đứng trên mọi sân khấu thế giới."
Anh bước ra khỏi Nhà hát Lớn dưới cơn mưa Hà Nội tháng mười, chiếc đũa mun ướt nước mưa.
Trong đầu anh, giai điệu bản giao hưởng vẫn vang — không ai tắt được.