Chương 1: Lời vu khống tàn độc giữa sảnh tiệc Côn Đảo

Tiếng nhạc cổ điển êm ái, nhẹ nhàng bao trùm sảnh tiệc VIP của Khách sạn Six Senses Côn Đảo, một trong những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất Việt Nam. Những chiếc đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý tỏa ánh sáng lung linh lên những chiếc ly champagne baccarat lấp lánh và những chiếc đầm dạ hội sa hoa của giới thượng lưu. Hôm nay là buổi triển lãm tôn vinh ngành ngọc trai cao cấp Việt Nam, nơi tụ hội của những tập đoàn trang sức và tài phiệt hàng đầu khu vực.

Ở góc phòng tiệc lộng lẫy ấy, Trần Gia Bách đứng lặng lẽ với chiếc quần tây sờn gấu và chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt đã giặt đến bạc màu. Đôi bàn tay anh chai sần vì nhiều năm cầm dao cấy nhân ngọc và tiếp xúc với nước biển mặn mòi của Côn Đảo. Gia Bách là một kỹ sư sinh học đại dương trẻ tuổi, người đã dành cả thanh xuân để nghiên cứu kỹ thuật cấy nhân sinh học tạo màu tự nhiên cho trai môi vàng, một công nghệ chưa từng có trên thế giới.

Bỗng nhiên, tiếng cười nói xôn xao của sảnh tiệc bị cắt đứt bởi tiếng giày da nện cồm cộp đầy hống hách. Huỳnh Thế Nam - Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Trân Châu Việt (VinaPearl Corp), khoác trên mình bộ vest Ermenegildo Zegna đắt tiền, dẫn theo bốn tên bảo vệ vạm vỡ tiến thẳng về phía Gia Bách. Theo sau hắn là đám phóng viên báo chí giơ máy ảnh chớp liên tục.

Thế Nam sầm mặt, thẳng tay ném tập tài liệu kỹ thuật chưng cất và một chiếc hộp nhung rỗng xuống chiếc bàn phủ khăn trải màu đỏ thẫm trước mặt Gia Bách. Tiếng động chói tai thu hút toàn bộ sự chú ý của các vị khách mời sang trọng xung quanh. Hắn chỉ thẳng ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương lớn vào mặt Gia Bách, quát lớn:

"Trần Gia Bách! Thằng thợ lặn ăn bám rách rưới này! Mày thật to gan! Mày dám âm thầm ăn cắp viên Ngọc Trai Hoàng Kim mười tám milimet mẫu độc bản duy nhất của tập đoàn mang đi bán cho thương nhân chợ đen sao? Đồ ăn cắp vô học!"

Lời buộc tội đanh thép như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không gian sảnh tiệc. Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ Gia Bách bằng những ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ. Gương mặt Gia Bách vẫn bình thản đến lạ lùng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xếch đầy gian giảo của Thế Nam, giọng nói trầm ổn vang lên rành mạch:

"Huỳnh Thế Nam, viên ngọc trai Hoàng Kim mẫu đó là do chính tay tôi cấy nhân sinh học và nuôi dưỡng tại trang trại cá nhân ở hòn Cau suốt năm năm qua. Nó thuộc quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của tôi. Anh cướp đi công sức của tôi rồi vu khống tôi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng."

"Sở hữu trí tuệ? Mày chỉ là thằng nhân viên kỹ thuật quèn của VinaPearl Corp! Lương tháng mười triệu đồng!" Thế Nam cười khẩy đầy khinh miệt, giật phắt chiếc ba lô vải cũ kỹ từ vai Gia Bách ném thẳng xuống nền sàn gạch men bóng loáng. "Tất cả những gì mày làm ra đều thuộc về tao! Lục soát người nó cho tôi! Đuổi cổ thằng ăn cắp này ra khỏi đây!"

Bốn tên bảo vệ lập tức lao vào, đè nghiến Gia Bách xuống sàn. Chúng lục soát thô bạo, giật lấy chiếc hộp gỗ nhỏ chứa các dụng cụ cấy nhân gia truyền của cha anh để lại, ném thẳng ra ngoài cửa sảnh tiệc vào vũng bùn đất bẩn thỉu. Gia Bách ghì chặt đôi bàn tay xuống sàn đến mức kẽ móng tay rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Sự uất hận dâng trào làm lồng ngực anh phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, sắc mặt anh tái đi không còn một giọt máu. Thế nhưng anh vẫn cắn chặt răng, không để mình khuất phục trước sự sỉ nhục tàn bạo của kẻ thù.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...