Chương 10: Đột Kích Văn Phòng Công Chứng

Đêm không dài với người không ngủ được. Hải đã dành cả đêm đó để chuẩn bị — và khi trời sáng, anh bước ra ngoài với một kế hoạch hoàn chỉnh trong tay.

Ánh nắng chói chang của buổi trưa Thành Tâm xuyên qua những tấm kính trong suốt của văn phòng công chứng lớn ở Quận Đông, khiến cho không khí bên trong trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Đinh Thanh Tùng, với bộ vest tối màu ôm sát cơ thể, đứng giữa căn phòng rộng lớn, cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng.

Hắn đã bị ép vào một thế trận không thể nào thoát ra, khi những kẻ đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn bàn giao đất mà hắn không hề mong đợi.

Ngồi ở phía bàn đối diện, một gã đàn ông có gương mặt nhăn nheo, ánh mắt sắc lạnh như dao, đang cắm cúi xem xét những tài liệu.

Hắn ta không ai khác chính là Lê Văn Hòa, kẻ đứng đầu băng nhóm cho vay lãi nặng, một kẻ mà Tùng đã từng nghe danh nhưng chưa bao giờ muốn chạm mặt.

Giọng nói khô khốc của Hòa vang lên, lồng ghép trong không khí ngột ngạt của văn phòng công chứng như một lưỡi dao sắc nhọn: "Đinh Thanh Tùng, hôm nay là ngày mà mày phải trả giá cho những gì đã xảy ra trước đây.

Ký vào đây, mày sẽ có đất, còn không..."

Hắn ngừng lại, để cho sự uy hiếp ngấm vào tâm trí Tùng.

Những ngón tay thon dài của Tùng bấu chặt vào cạnh bàn gỗ, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo sơ mi lụa.

Hắn không thể tin được rằng, mọi thứ lại dẫn đến tình huống này.

Hòa đã chuẩn bị sẵn cho cuộc giao dịch này, và hắn biết rằng, nếu ký vào bản hợp đồng này, Tùng sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi vòng tay của bọn chúng.

Tùng nhìn xung quanh, những bức tường trắng xóa, những chiếc ghế da đen bóng loáng, tất cả như đang chờ đợi một quyết định mang tính bước ngoặt.

Hắn nghĩ đến Nguyễn Minh Châu, nữ CEO xinh đẹp của quỹ đầu tư địa ốc REIT, người đã tin tưởng và đặt hy vọng vào hắn.

"Không thể để mọi thứ kết thúc ở đây", hắn tự nhủ.

Đúng lúc ấy, một tiếng động mạnh mẽ từ cửa ra vào khiến tất cả mọi người trong văn phòng giật mình quay lại.

Một nhóm cảnh sát, với đồng phục nghiêm chỉnh, lao vào, tạo ra một làn sóng chấn động.

Họ hô lớn: "Công an!

Tất cả đứng yên!"

Tùng cảm thấy như thể một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi trái tim hắn.

Hắn nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và hoảng loạn của Lê Văn Hòa.

Những kẻ đồng bọn của hắn cũng không kịp trở tay.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế từng tên một, trói gô họ lại bằng những sợi dây nhựa chắc chắn.

"Đinh Thanh Tùng!

Chúng tôi đã theo dõi băng nhóm này từ lâu.

Họ đã phạm nhiều tội danh, trong đó có cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa họ ra ánh sáng!"

Một viên cảnh sát bước tới gần Tùng, ánh mắt đầy thiện cảm: "Anh không sao chứ?

Chúng tôi đã nhận được thông tin từ một nguồn tin đáng tin cậy về vụ việc này.

Anh có thể yên tâm, mọi thứ đã được xử lý."

Tùng gật đầu, cảm giác như mọi gánh nặng đang dần tan biến.

Hắn muốn cười, nhưng một nụ cười mãn nguyện lại không thể hiện hết được sự phức tạp trong tâm trí hắn.

Hòa, với đôi mắt đầy sự tức giận, gầm gừ: "Mày sẽ không thoát được đâu, Tùng!

Mày sẽ phải trả giá cho việc này!"

Cảnh sát lướt qua Hòa, không thèm để ý đến lời đe dọa của hắn.

Tùng nắm chặt tay, cảm nhận được sự hồi phục của lòng tin và sức mạnh bên trong.

Hắn quay lại, nhìn vào mắt viên cảnh sát: "Cảm ơn các anh.

Tôi sẽ không để bọn chúng phá hoại công lý thêm một lần nào nữa."

Giờ đây, với bàn tay đã được giải thoát khỏi những ràng buộc, Tùng cảm thấy như một con chim tự do bay lượn giữa bầu trời xanh.

Hắn biết đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến giành lại danh dự và sự nghiệp của mình.

Dẫu cho bao khó khăn phía trước, hắn vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ.

Hắn sẽ đứng lên, chiến đấu vì những gì thuộc về mình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...