Chương 2: Bước Chân Vào Cuộc Chiến

Giữa không khí nhộn nhịp của tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Tuấn Kiệt đứng ở lối vào, ánh mắt sắc bén quét quanh như một con sói lạc giữa bầy cừu.

Hơi thở của anh nặng nề, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ướt lưng áo sơ mi trắng, trong khi nhịp tim đập rộn ràng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Để có mặt tại đây, anh đã phải vượt qua cả một hành trình đau đớn, từ việc bị cướp đi đứa con tinh thần PayViet cho đến phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ người phụ nữ mà mình chưa từng gặp.

Giờ đây, Kiệt đứng trước thang máy, một tay siết chặt chiếc cặp da, tay còn lại không ngừng đập vào đùi để xua đi sự lo âu.

“Sẽ không có đường lui,” anh thầm nhủ, quyết tâm không để cơ hội này trôi qua.

Khi thang máy mở ra, Kiệt bước vào, trong lòng tràn đầy hy vọng lẫn lo sợ.

Đèn LED sáng chói phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét căng thẳng, làn da anh tái đi vì thiếu ngủ.

Nhìn vào gương, anh thấy ánh mắt mình vằn tia máu, những dấu hiệu của một đêm không ngủ, thức trắng suy tính kế hoạch phản công.

“Lê Minh An,” anh lẩm bẩm, nhắc lại tên người phụ nữ mà mình sẽ dựa vào trong cuộc chiến này.

Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, Kiệt bước ra và hướng tới phòng họp, trong lòng nôn nao như đứng trước một cuộc phỏng vấn sinh tử.

Không khí trong phòng họp nặng nề, Lê Minh An đã có mặt, tựa lưng vào ghế, tay lướt qua những tài liệu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kiệt.

“Bạn đến trễ,” cô nói, giọng điệu không chút nể nang, như một viên đá lạnh bắn thẳng vào tâm trí anh.

“Xin lỗi, tôi có việc gấp,” Kiệt đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh cũng không giấu nổi sự căng thẳng.

Lê Minh An ngẩng đầu, ánh mắt của cô như mũi kiếm, khiến Kiệt cảm thấy mình như bị xuyên qua, từng giây phút trôi qua đều như một cuộc tra tấn.

“Bạn đã chuẩn bị kế hoạch chưa?” cô hỏi, không vòng vo, tạo ra một khoảng không im lặng ngột ngạt.

“Đúng, nhưng tôi cần sự hỗ trợ của bạn,” Kiệt đáp, giọng nói có chút ngập ngừng, như thể từng chữ đều nặng trĩu.

“Hỗ trợ như thế nào?” Minh An hỏi lại, đôi tay cô chạm nhẹ vào mặt bàn, thể hiện sự tập trung cao độ.

“Cần phải ký hợp đồng phân chia cổ phần sòng phẳng, và chứng minh quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu Trí tuệ,” Kiệt nói, từng lời phát ra như một viên đạn, chạm đến mục tiêu của cuộc chiến.

Lê Minh An khẽ nhếch môi, vẻ mặt không dễ đoán, như thể đang suy nghĩ về bước đi tiếp theo trong ván cờ.

“Bạn có bằng chứng gì để chứng minh quyền lợi của mình không?”

“Có,” Kiệt đáp, lấy từ cặp ra một tập tài liệu, trong đó có nhật ký commit với mã SHA-256, sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank có dấu mộc đỏ xác nhận và bản sao hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có chữ ký số CA.

“Đây là những chứng cứ xác thực về việc cướp app,” anh nói, ánh mắt kiên định, không để sự nghi ngờ vào trong tâm trí.

Lê Minh An cầm lấy các tài liệu, ánh mắt cô lướt qua từng trang, sự nghiêm túc hiện rõ trên gương mặt.

“Nếu bạn chứng minh được quyền lợi của mình, tôi sẽ đứng về phía bạn,” cô nói, giọng điệu bắt đầu mềm lại, nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc.

“Nhưng bạn chỉ có 24 giờ để làm điều đó, trước khi PayViet gọi vốn Series B,” cô nhấn mạnh, như một nhạc trưởng điều khiển bản giao hưởng của sự khẩn trương.

“Tôi hiểu,” Kiệt đáp, cảm thấy như thời gian đang chảy ra khỏi tay mình, mỗi giây phút đều mang trọng lượng vô hình.

“Bạn cần tìm ra cách để lật kèo và khôi phục quyền lợi trước khi mọi thứ trở nên quá muộn,” Lê Minh An dừng lại, ánh mắt sắc bén của cô như một ánh đèn pha trong đêm tối, chiếu rọi mọi ngóc ngách của tâm trí Kiệt.

“Tôi sẽ làm,” Kiệt khẳng định, quyết tâm trong giọng nói của anh, cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm đang đè lên vai.

“Tốt,” Minh An đáp, ánh mắt cô nghiêm nghị hơn, như thể một sĩ quan chỉ huy.

“Hãy nhớ, không có chỗ cho sai lầm.

Chỉ cần một bước đi sai, bạn sẽ mất tất cả,” cô cảnh báo, đôi mắt cô như thể muốn xuyên thấu tâm can anh, khiến từng tế bào trong cơ thể Kiệt run lên.

Kiệt gật đầu, cảm nhận được áp lực đang đè nặng lên vai mình, mồ hôi lại bắt đầu chảy dài trên trán.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, sau khi bạn thu thập đủ bằng chứng,” Minh An nói, đứng dậy, kết thúc cuộc họp.

“Cảm ơn bạn,” Kiệt nói, lòng tràn đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần lo âu, như thể bước ra khỏi một phiên tòa đầy cam go.

Khi bước ra khỏi phòng, Kiệt cảm nhận được sức nặng của thế giới đang đè lên vai mình.

Chỉ còn 24 giờ, anh phải tìm ra bằng chứng, khôi phục quyền lợi và phản công.

Không còn thời gian để chần chừ, Kiệt hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước vào cuộc chiến mà anh đã chuẩn bị từ lâu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...