Chương 2: Hội Thảo Nhỏ Và Nhà Đầu Tư Hàn Quốc

Ba tháng sau khi bị đuổi, Trung nhận lời mời tham dự một hội thảo vật liệu nhỏ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội — buổi seminar sinh viên, khán giả chỉ ba mươi người.

Trung trình bày lý thuyết về cơ chế tự phục hồi ở cấp phân tử — không tiết lộ tỷ lệ pha trộn cụ thể, nhưng đủ để người am hiểu nhận ra đây là đột phá thực sự.

Trong ba mươi người, có một phụ nữ Hàn Quốc ngồi hàng cuối, chăm chú ghi chép.

Park Ji-yeon, ba mươi sáu tuổi, giám đốc quỹ đầu tư deeptech "Seoul Materials Ventures," chuyên đầu tư vào startup vật liệu mới ở châu Á.

Sau buổi thuyết trình, Ji-yeon đợi Trung ở sảnh.

"Tiến sĩ Trung, phần trình bày của anh thiếu dữ liệu thực nghiệm, nhưng lý thuyết cơ chế polymer crosslinking reversible mà anh đề xuất hoàn toàn mới và hợp lý.

Anh đã có prototype chưa?"

"Có, nhưng bị cướp," Trung cười gượng.

Ji-yeon không tỏ ra ngạc nhiên: "Ở Hàn Quốc, hai mươi phần trăm các nhà nghiên cứu trẻ bị giáo sư cướp bằng sáng chế.

Đó là bệnh dịch của giới học thuật châu Á."

Cô đề nghị: Seoul Materials Ventures sẽ đầu tư hai triệu đô để Trung xây phòng lab mới, phát triển lại vật liệu từ đầu.

Điều kiện: Trung giữ bảy mươi phần trăm cổ phần startup, và bằng sáng chế mới thuộc về Trung.

"Tại sao cô tin tôi?"

Trung hỏi.

"Tôi không có lab, không có mẫu thử, không có bằng sáng chế."

"Vì tôi là kỹ sư vật liệu trước khi trở thành nhà đầu tư.

Tôi đọc slide của anh, và tôi biết: chỉ người đã làm thí nghiệm hàng nghìn lần mới trình bày được cơ chế phân tử chi tiết đến vậy.

Lý thuyết thì ai cũng đọc được, nhưng trực giác thực nghiệm thì không ai đánh cắp được."

Trung nhìn người phụ nữ Hàn Quốc đứng trước mình, mắt sáng rực quyết tâm.

Lần đầu tiên sau ba tháng, anh cảm thấy được hiểu.

"Tôi đồng ý.

Nhưng tôi cần thêm một thứ: phòng lab phải ở Việt Nam, và nhóm nghiên cứu là người Việt."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...