Chương 2: Lần Mở Những Mảnh Ký Ức Đứt Gãy

Hạ Lam ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Những giọt nước róc rách tràn lên kính, tạo thành những dòng chảy không có điểm dừng, như chính tâm trạng của cô lúc này. Đêm qua, hồn ma Quân lại xuất hiện trong giấc mơ của Hạ Lam với đôi mắt u buồn và giọng nói trầm buồn như thoảng qua từ cõi xa xăm. Những mảnh ký ức lạ lùng anh kể đã ăn sâu vào tâm trí cô, như những hình ảnh bóng mờ từ một thế giới khác.

Hạ Lam rùng mình một cái khi nghĩ về lần đầu tiên cô gặp Quân. Cảm giác sợ hãi ban đầu đã nhường chỗ cho sự tò mò và đồng cảm. Nhưng liệu cô có nên tin vào một hồn ma, hay tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng bị ám ảnh?

Yêu cầu

Tham gia nhóm Facebook để đọc tiếp

Nhấn nút dưới đây để tham gia, sau đó quay lại trang — chương sẽ được mở khóa.

Nhóm Facebook chưa được cấu hình

Cô quyết định chia sẻ câu chuyện với bạn thân của mình, Linh. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười châm biếm và ánh mắt xem thường. "Mày điên rồi à? Đừng có tưởng tượng nữa. Có khi chỉ là do mày làm việc quá sức thôi, cần phải nghỉ ngơi. Hồn ma? Nghe thật là điên rồ!" Linh lắc đầu, giọng nói pha chút khó chịu.

Hạ Lam cắn môi, nỗi thất vọng dâng trào. Nhưng cô không thể từ bỏ. Trong lòng, cô biết rằng Quân cần cô, và có lẽ, cô cũng cần anh để thoát khỏi sự đơn độc không tên này. Đêm đó, khi cô mơ thấy Quân một lần nữa, anh chỉ dẫn cô đến một địa điểm cổ xưa, nơi mà những ký ức rời rạc của anh có thể tìm được lời giải thích.

Ngày hôm sau, Hạ Lam quyết định đến địa điểm mà Quân đã chỉ dẫn trong giấc mơ. Đó là một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong khu rừng ít người biết đến. Cô cảm nhận được một luồng khí lạ lùng bao trùm lấy nơi này, như thể thời gian đang ngưng đọng. Hạ Lam bắt đầu lục lọi từng góc nhỏ trong đền, tìm kiếm một manh mối nào đó có thể làm sáng tỏ ký ức của Quân.

Nhưng khi cô kể về chuyến đi kỳ lạ của mình với bạn bè, ánh mắt nghi ngờ và giễu cợt lại một lần nữa đổ dồn về phía cô. "Mày bị ám ảnh quá rồi, Hạ Lam ạ. Thực tế đi, đừng mơ mộng nữa. Thời đại nào rồi mà còn tin vào ma quỷ!"

Hạ Lam cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc. Mọi người đều nghĩ cô điên rồ, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Cô không thể quay lưng với tiếng gọi từ cõi âm. Hạ Lam quyết định rằng cô sẽ theo đuổi sự thật cho dù mọi người có nghĩ gì đi chăng nữa.

Tối hôm đó, khi ngọn nến trong phòng dần tắt, để lại một màn tối âm u, Hạ Lam vẫn ngồi bên bàn, nghiền ngẫm những điều đã xảy ra. Tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài, như tiếng thì thầm từ nơi xa xăm vọng về. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man và lời nói của Quân cứ vang vọng trong đầu.

Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, một giọng nói quen thuộc lạ kỳ vang lên bên tai. Không phải từ Quân mà là âm thanh của một giấc mơ cũ. "Hạ Lam, đừng từ bỏ. Sự thật nằm trong tay mày." Câu nói ấy vừa là an ủi, vừa là thúc ép cô đi tiếp. Hạ Lam biết rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cô không còn đường lùi. Chỉ có một cách duy nhất để cô tìm được bình yên, đó là vén mở bức màn bí ẩn đã được phủ kín cả thế kỷ.

Khi ánh sáng của buổi sáng bắt đầu le lói qua màn sương đêm, Hạ Lam nắm chặt đôi tay, quyết tâm không để điều gì có thể dập tắt niềm tin trong cô. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm tĩnh mịch, kéo cô về với thực tại. Ai có thể xuất hiện vào giờ này?

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng