Chương 3: “nhà Này Của Tao, Mày Chỉ Là Con Dâu”

Sau bữa giỗ, Minh chạy xe chở tôi vòng qua đường Phan Văn Trị.

Gió đêm Sài Gòn nóng hầm hập. Tôi ngồi sau, hai tay đặt trên đầu gối, không ôm anh như mọi ngày.

Minh biết.

Anh tấp vào trước một tiệm thuốc tây, tháo nón bảo hiểm, quay lại nhìn tôi.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn dòng xe máy chen nhau dưới ánh đèn đỏ.

“Xin lỗi vì chuyện gì?”

“Vì để mẹ nói em như vậy.”

Tôi cười rất nhẹ:

“Anh để lâu rồi, Minh.”

Anh cúi đầu.

Tôi thấy tóc mai anh bết mồ hôi. Người đàn ông này thương tôi, tôi biết. Anh đi công trình nắng cháy da vẫn nhớ mua cho tôi ly nước mía ít đá. Tôi đau bụng kinh, anh chạy xuống nhà thuốc lúc một giờ sáng. Mẹ anh mắng tôi, anh hay đứng ra làm hòa.

Nhưng làm hòa không phải bảo vệ.

Đôi khi nó chỉ là phủ khăn lên đống rác.

Tôi nói:

“Em không cần anh cãi nhau với mẹ. Em cần anh nói sự thật đúng lúc.”

Minh im rất lâu.

Rồi anh hỏi:

“Em định làm gì?”

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn nghe thật không?”

Anh gật.

Tôi mở điện thoại, đưa anh xem đoạn ghi âm.

Giọng bà Hạnh vang lên qua loa nhỏ, méo đi nhưng rõ từng chữ:

“Nhà này của tao, tao cho ai ở thì ở.”

Rồi giọng chị Thảo:

“Tầng trệt nhà mình, con vẫn làm.”

Minh nhắm mắt.

Tôi nói tiếp:

“Em đã hẹn Duy sáng thứ hai. Em muốn rà lại toàn bộ giấy tờ nhà, khoản vay, tài sản riêng. Nếu mẹ và chị tiếp tục tự ý dùng tầng trệt, em sẽ gửi văn bản yêu cầu chấm dứt việc sử dụng trái phép.”

Minh mở mắt:

“Em định đuổi mẹ?”

Tôi thấy tim mình nhói một cái.

Đây là câu tôi sợ nhất.

Không phải vì tôi không làm được.

Mà vì tôi biết làm xong, hôn nhân của tôi sẽ không còn như cũ.

Tôi siết điện thoại.

“Em định giữ nhà của em.”

Minh không nói nữa.

Một chiếc xe buýt chạy qua, thổi bụi vào lề đường. Tôi ho nhẹ. Minh đưa chai nước trong cốp cho tôi. Nắp chai đã được anh vặn lỏng trước như thói quen.

Tôi nhận lấy.

Tôi vẫn thương anh.

Nhưng thương không có nghĩa là để cả nhà anh giẫm lên mình.

Sáng thứ hai, tôi xin nghỉ nửa buổi, mang túi hồ sơ màu xanh đến văn phòng Duy ở quận 3.

Duy vẫn như hồi đại học: áo sơ mi trắng, kính gọng mỏng, nói chuyện sắc như dao rọc giấy.

Cậu ta mở từng bản sao kê, từng hợp đồng.

“Nhà mua tháng 6 năm 2021. Kết hôn tháng 11 năm 2022. Giấy xác nhận tài sản riêng có công chứng. Tiền thanh toán từ tài khoản cá nhân của mày. Khoản vay cũng đứng tên mày. Minh không đồng trả nợ. Ổn.”

Tôi thở ra.

“Ổn là sao?”

“Là về pháp lý, đây là tài sản riêng của mày. Chồng mày, mẹ chồng mày, chị chồng mày không có quyền tự ý sử dụng để kinh doanh nếu mày không đồng ý.”

Tôi nhìn ra cửa kính. Nắng trưa đổ xuống hàng cây me trên đường.

“Duy, tao không muốn làm quá.”

Duy đóng hồ sơ lại.

“Lan Anh, người tử tế không cần mày làm quá. Chỉ người đang lấn đất nhà mày mới bảo mày làm quá.”

Tôi bật cười, nhưng cổ họng nghẹn.

Duy đẩy qua một tập giấy.

“Đây là hai thứ. Một, mẫu hợp đồng thuê nhà nếu mày vẫn muốn cho mẹ chồng ở. Hai, hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng trệt. Tao có khách đang cần thuê mở tiệm photocopy kiêm văn phòng giao nhận, 22 triệu một tháng, đặt cọc ba tháng.”

Tôi sững người:

“Nhanh vậy?”

“Mặt tiền Quang Trung, Gò Vấp. Không nhanh mới lạ.”

Tôi cầm hợp đồng.

“Tao chưa chắc…”

Duy ngắt lời:

“Mày không cần ký hôm nay. Nhưng mày cần biết nhà mày có giá. Để lần sau ai nói mày ăn bám, mày khỏi run.”

Câu đó làm tôi im.

Ba ngày sau, tôi ký hợp đồng cho thuê tầng trệt.

Thời hạn một năm.

Giá 22 triệu một tháng.

Cọc 66 triệu.

Ngày bàn giao: mùng 1 tháng sau.

Tôi không giấu Minh. Tối đó, tôi đưa hợp đồng cho anh xem.

Minh đọc rất lâu.

“Em quyết rồi?”

“Ừ.”

“Mẹ sẽ nổi điên.”

“Em biết.”

Anh xoa mặt.

“Lan Anh, cho anh thời gian nói với mẹ.”

Tôi nhìn anh:

“Anh có bảy ngày.”

Trong bảy ngày đó, Minh nói gì với bà Hạnh tôi không biết. Tôi chỉ thấy bà không hề dịu xuống.

Ngược lại, bà bắt đầu dẫn mấy người thợ đến đo tầng trệt.

Một chiều đi làm về, tôi thấy hai cuộn giấy dán tường màu hồng dựa cạnh cửa. Chị Thảo đứng giữa nhà, chỉ tay:

“Chỗ này đặt quầy lễ tân. Bên kia treo bảng hiệu. Em livestream góc này đẹp.”

Tôi hỏi:

“Ai cho chị đo đạc?”

Bà Hạnh từ trong bếp bước ra:

“Mẹ cho. Nhà này của mẹ.”

Tôi mở túi, lấy chìa khóa phòng làm việc.

Bà Hạnh bước tới chắn trước mặt tôi.

“Lan Anh, tao nói cho mày biết. Mày đừng tưởng đi làm được mấy đồng rồi lên mặt. Mày là con dâu. Nhà chồng cho ở là phúc. Chị chồng mày làm ăn được, cả nhà cùng hưởng.”

Tôi nhìn bà.

“Còn nếu con không đồng ý?”

Bà cười khẩy:

“Không đồng ý thì đi. Nhà này của tao, tao cho ai ở thì ở. Mày chỉ là con dâu.”

Tôi nghe tiếng “tít” rất nhỏ từ điện thoại trong túi.

Ghi âm vẫn chạy.

Lần này tôi không thấy đau nữa.

Chỉ thấy rõ.

Rất rõ.

Tối hôm đó, tôi nhắn cho Duy:

“Chuẩn bị giúp tao hợp đồng thuê nhà cho bà Hạnh và chị Thảo. Có điều khoản sử dụng đúng mục đích cư trú, không kinh doanh khi chưa được chủ sở hữu đồng ý.”

Duy trả lời sau chưa đầy một phút:

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn Minh đang ngồi ngoài ban công.

Anh quay vào, mắt mệt mỏi:

“Mẹ không nghe anh.”

Tôi gật đầu.

“Vậy để em nói.”

=========

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng