Chương 5: Bữa Tiệc VIP Và Cơn Nguy Kịch Của Lão Tài Phiệt

Tối hôm sau, Grand Ballroom của khách sạn Sheraton Nha Trang chật kín người. Không khí buổi đại tiệc VIP giới thiệu cổ đông chiến lược của Ngọc Khánh vô cùng náo nhiệt và xa hoa. Những lẵng hoa tươi rực rỡ, những tháp rượu champagne năm tầng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Truyền thông địa phương và các phóng viên kinh tế tề tựu đông đủ để đưa tin về sự kiện được coi là “bom tấn” tài chính của năm.

Bà Trần Thị Ngọc khoác trên mình bộ áo dài gấm thêu rồng phượng bằng chỉ vàng 24K, nụ cười hãnh diện không ngớt trên môi khi liên tục được các đại gia bắt tay chúc mừng. Bên cạnh bà ta, Nguyễn Khánh Linh diện chiếc đầm đuôi cá lộng lẫy, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh liên tục nâng ly cùng các quý phu nhân thượng lưu.

Vị khách danh dự tối cao của buổi tiệc – lão tài phiệt Trịnh Vạn Nam – ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn VIP số 1. Ông lão bảy mươi lăm tuổi tuy có phần gầy gò và thỉnh thoảng khẽ ho khan do chứng hen suyễn mãn tính, nhưng ánh mắt ông vẫn toát lên uy nghiêm của người đứng đầu đế chế Trịnh Gia nghìn tỷ. Trần Minh Hải đứng khom lưng bên cạnh ông, khuôn mặt đầy vẻ nịnh hợt và tự đắc.

“Thưa Chủ tịch Nam, hôm nay để chào mừng sự hợp tác vĩ đại giữa Trịnh Gia và Ngọc Khánh, chúng tôi xin kính dâng lên ngài món ‘Hoàng Gia Huyết Yến chưng nhân sâm cổ thụ’. Đây là mẻ huyết yến đặc biệt nhất được thu hoạch trực tiếp từ vùng đá ngầm vịnh Vân Phong bằng công nghệ sinh học đột phá của chúng tôi, cam kết mang lại nguồn dinh dưỡng tái tạo phổi tuyệt đối cho ngài,” Hải vừa nói vừa tự tay bưng chiếc bát sứ dát vàng chứa những sợi huyết yến đỏ rực rỡ, bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi sâm nồng đậm đặt trước mặt vị tỷ phú.

Trịnh Vạn Nam nhìn bát huyết yến đỏ rực vô cùng đẹp mắt, gật đầu hài lòng: “Ngọc Khánh quả danh bất hư truyền. Huyết yến tự nhiên quý hiếm thế này, lại được xử lý bằng công nghệ sinh học không hóa chất thì đúng là thần dược.” Nói rồi, ông múc một thìa lớn đưa vào miệng, từ từ thưởng thức.

Bà Ngọc và Khánh Linh nín thở quan sát, khi thấy Trịnh Vạn Nam liên tục ăn hết nửa bát yến huyết, hai mụ đàn bà tham lam khẽ nhìn nhau mỉm cười đắc thắng. Bản hợp đồng cam kết đầu tư bốn trăm tỷ đồng đã được đặt sẵn trên bàn ký kết, chỉ chờ đại tiệc kết thúc là sẽ đóng dấu đỏ.

Thế nhưng, biến cố kinh hoàng ập đến chỉ mười phút sau đó.

Trịnh Vạn Nam đột ngột buông chiếc thìa bạc xuống đĩa sứ vang lên một tiếng “coong” chói tai. Khuôn mặt hồng hào của ông lão nhanh chóng chuyển sang màu xám ngoét rồi tím tái dần. Ông lấy tay bóp chặt lấy cổ họng mình, miệng há to cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí nhưng lồng ngực hoàn toàn bị bó chặt. Cơn hen suyễn cấp tính dữ dội phối hợp với tình trạng dị ứng hóa chất cực mạnh của sodium hydroxide phản ứng ngược khiến toàn bộ đường thở của ông bị co thắt hoàn toàn.

“Khẹc... khẹc... không... thở... được...” Trịnh Vạn Nam ú ớ ra những âm thanh đứt quãng, toàn thân ông co giật mạnh, ngã nhào từ trên ghế xuống sàn nhà, làm đổ vỡ hàng loạt ly tách pha lê đắt tiền. Máu mũi ông bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ cả cổ áo sơ mi trắng muốt.

“Chủ tịch! Ngài làm sao thế này? Bác sĩ đâu! Gọi cấp cứu mau lên!” Gã vệ sĩ trưởng hét lên trong hoảng loạn, lập tức lao vào đỡ lấy cơ thể đang run rẩy bần bật của ông lão. Bác sĩ riêng của Trịnh Gia lập tức xông lên, điên cuồng tiêm thuốc giãn phế quản và dùng bình xịt cắt cơn cấp tốc, thế nhưng lồng ngực của Trịnh Vạn Nam vẫn không hề phập phồng. Độc chất hóa chất tẩy rửa ẩn sâu trong sợi yến giả đã gây bỏng niêm mạc hô hấp sâu, khiến phế quản phù nề hoàn toàn, thuốc xịt hoàn toàn vô tác dụng.

“Không xong rồi! Nhịp tim của Chủ tịch đang tụt dốc không phanh! Chỉ còn bốn mươi nhịp trên phút! Oxy trong máu tụt xuống dưới bảy mươi phần trăm! Ông ấy đang bị suy hô hấp cấp cấp tính, nếu không mở nội khí quản ngay lập tức thì chỉ trong ba phút nữa não sẽ chết vĩnh viễn!” Bác sĩ riêng run rẩy hét lên, trán đẫm mồ hôi lạnh, đôi bàn tay giữ ống thở run bần bật không dám hạ dao mổ.

Đại sảnh Sheraton hỗn loạn tột độ. Những tiếng la hét, khóc lóc vang lên khắp nơi. Bà Trần Thị Ngọc đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt xám ngoét không còn một giọt máu, hai chân bủn rủn khuỵu xuống cạnh bàn. Trần Minh Hải thì sợ hãi đến mức đái ra cả quần, ngón tay run rẩy liên tục bấm điện thoại gọi cứu viện trong vô vọng. Hắn biết rõ, nếu Trịnh Vạn Nam chết ở đây, cả gia tộc họ Trần và Ngọc Khánh sẽ phải đền mạng trước pháp luật!

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...