Chương 7: Bà Ngoại Và Cuốn Truyện Tranh
Trí vẽ từ nhỏ vì bà ngoại.
Bà Hoàng Thị Lý, tám mươi tuổi, bán bánh cuốn ở chợ Bến Thành.
Bà không biết chữ, nhưng mỗi tối bà kể chuyện cổ tích cho Trí bằng miệng — Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng, Cóc kiện Trời — và Trí vẽ lại thành truyện tranh trên giấy vở.
"Bà ơi, con vẽ Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay lên trời nè!"
"Đẹp quá con ơi!
Nhưng ngựa sắt phải to hơn nữa, Thánh Gióng nhà mình hùng dũng lắm!"
"Linh Hồn Việt" — 888 tác phẩm — mỗi tác phẩm đều bắt nguồn từ những câu chuyện bà kể.
Rồng, phượng, kỳ lân, rùa — tất cả từ giọng kể trầm ấm của bà trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn.
Khi Trí kể cho bà về vụ bị cướp, bà im lặng một lúc rồi nói: "Con ơi, người ta cướp được tranh, nhưng cướp sao được tay con?
Con vẽ lại đi."
Câu nói đó — "cướp sao được tay con" — Trí khắc lên NFT số 888 của "Tro Tàn."
Tác phẩm này không bán.
Giữ mãi.