Chương 2: Chị Chồng Muốn Mượn 500 Triệu

Chị Thảo đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn sáng ảnh thiết kế logo “Thảo Beauty House”.

Tôi nhìn cái logo màu hồng phấn, chữ uốn lượn như tiệm nail trong hẻm, rồi nhìn sang Minh.

Anh cũng vừa thấy.

Mặt anh lập tức khó coi.

“Mẹ,” chị Thảo cười ngọt, “con tính rồi. Tầng trệt nhà mình bỏ không phí quá. Xe thì để nép một bên cũng được. Con kê hai giường gội đầu, một ghế làm nail, một góc livestream bán mỹ phẩm. Khách vô ra nhìn nhà mình sang, uy tín liền.”

Bà Hạnh sáng mắt:

“Đúng rồi. Con Thảo có khiếu buôn bán. Chứ để cái tầng trệt chứa xe, phí của trời.”

Tôi hỏi:

“Chị định mở spa ở tầng trệt nhà này?”

Chị Thảo liếc tôi:

“Chứ nhà ai? Nhà mẹ chị mà.”

Tôi thấy Minh siết tay dưới bàn.

Anh định nói gì đó, nhưng bà Hạnh đã nhanh hơn:

“Lan Anh, chuyện này mẹ định nói với con. Chị Thảo con trước làm spa bị người ta chơi xấu nên mới lỗ. Giờ chị muốn làm lại. Nhà mình phải giúp nhau.”

Tôi “dạ” một tiếng.

Không phản đối.

Chỉ đặt điện thoại xuống, bật ghi âm.

Từ ngày bà Hạnh mắng tôi ngoài sân: “Nhà này của tao, mày chỉ là con dâu, đừng tưởng góp vài đồng mà có quyền”, tôi đã tập thói quen đó.

Không phải lúc nào cũng dùng.

Nhưng lúc cảm thấy bất thường, tôi bấm.

Bà Hạnh nói tiếp:

“Mẹ bàn rồi. Con đưa chị Thảo 500 triệu. Coi như giúp chị xoay vốn. Máu mủ trong nhà, hơn thua gì.”

Tôi nhìn chén canh trước mặt. Rau ngót nguội, váng mỡ nổi thành vòng mỏng.

“500 triệu để làm gì ạ?”

Chị Thảo lập tức mở file trong điện thoại:

“Trang trí lại tầng trệt 120 triệu. Máy móc 180 triệu. Nhập mỹ phẩm 150 triệu. Còn lại chạy quảng cáo, thuê nhân viên. Chị đã nhận cọc mấy suất chăm sóc da rồi. Khách tin chị lắm.”

Tôi hỏi:

“Spa cũ của chị nợ xong chưa?”

Không khí lập tức đổi.

Chị Thảo cười gượng:

“Em hỏi vậy là ý gì?”

“Em nghe mẹ nói chị còn nợ khoảng 500 triệu.”

Bà Hạnh đập đũa:

“Ai cho mày đào bới chuyện cũ?”

Tôi nhìn bà:

“Nếu con góp vốn hoặc cho vay, con cần biết người vay còn nợ bao nhiêu.”

Chị Thảo trợn mắt:

“Cho vay? Em dâu nói nghe buồn cười. Chị em trong nhà mà em tính như ngân hàng?”

Tôi gật đầu:

“Vậy mình làm giấy vay đơn giản thôi. 500 triệu, thời hạn 24 tháng. Lãi 0,7% một tháng, thấp hơn vay ngoài rất nhiều. Trả chậm quá 30 ngày thì có phạt. Có chữ ký của chị và anh rể.”

Chị Thảo đứng hình.

Anh rể chị, người từ đầu bữa chỉ ngồi uống bia, ho khan:

“Lan Anh à, người nhà mà giấy tờ chi cho mất tình cảm.”

Tôi quay sang anh ta:

“Lúc spa cũ đóng cửa, người ta tới tận nhà đòi nợ, có mất tình cảm không anh?”

Mặt anh rể sầm lại.

Chuyện đó không phải bí mật. Hai tháng trước, có hai người đàn ông tới đứng trước cổng, gọi chị Thảo xuống, đòi 180 triệu tiền hàng mỹ phẩm nhập nợ. Bà Hạnh bắt tôi lên phòng, nói “chuyện nhà chồng, mày đừng nhiều chuyện”.

Nhưng camera trước cổng ghi hết.

Tôi đã lưu lại đoạn đó.

Không phải để hại ai.

Chỉ để phòng khi ai đó bảo tôi bịa.

Chị Thảo hất tóc:

“Em nói vậy là không muốn giúp chứ gì?”

“Em muốn giúp rõ ràng.”

“Rõ ràng hay ích kỷ?”

Tôi chưa kịp đáp, bà Hạnh đã quay sang họ hàng:

“Thấy chưa? Con dâu bây giờ bạc lắm. Chị chồng khó khăn, nó cầm lương tháng mấy chục triệu mà nó ép ký giấy vay. Nhà này nuôi nó, cưới nó về, giờ nó quay ra tính lãi.”

Một bà dì chép miệng:

“Lan Anh, 500 triệu lớn thật, nhưng giúp được thì giúp. Mai mốt còn nhờ nhau.”

Tôi nhìn bà dì.

“Dì cho chị Thảo mượn được bao nhiêu ạ?”

Bà dì nghẹn.

Tôi không cười. Chỉ nói tiếp:

“Nếu dì tin chị trả, dì có thể cho chị vay trước 200 triệu. Con theo sau 300 triệu, cùng làm giấy.”

Bà dì cúi xuống gắp rau:

“Dì già rồi, tiền đâu.”

Cả bàn lại im.

Chị Thảo tức đến đỏ tai:

“Em giỏi lắm. Em lấy tiền đè người nhà chồng?”

Tôi lắc đầu:

“Không. Em lấy giấy tờ bảo vệ tiền em tự làm ra.”

Minh bỗng lên tiếng:

“Chị Thảo, Lan Anh nói đúng. Nợ cũ chưa xong, chị mở lại spa rủi ro lắm.”

Chị Thảo quay phắt sang Minh:

“Mày cũng bênh vợ? Hồi mày mới ra trường, tao cho mày ở nhờ nhà mẹ, tao có tính tiền không?”

Minh cau mày:

“Chị cho em ở nhà mẹ, không phải nhà chị.”

Câu đó rơi xuống bàn như cái chén bị nứt.

Bà Hạnh nhìn Minh không tin nổi.

“Mày nói vậy là sao?”

Minh im.

Tôi thấy anh lúng túng. Anh vẫn sợ bà. Cái sợ của một đứa con trai lớn lên trong nhà mà mẹ nói gì cũng là luật.

Tôi không ép anh thêm.

Tôi chỉ lấy trong túi ra một tờ giấy in sẵn.

“Đây là mẫu giấy vay. Chị muốn mượn 500 triệu, mình điền thông tin.”

Chị Thảo nhìn tờ giấy như nhìn giấy báo tử.

“Em chuẩn bị sẵn?”

“Dạ. Vì con số 500 triệu không nhỏ.”

Bà Hạnh giật tờ giấy, vò mạnh:

“Không ký gì hết. Nhà này không cần loại con dâu tính toán từng đồng.”

Tôi nhìn tờ giấy bị vò trong tay bà.

Không sao.

Bản mềm còn trong máy.

Bản in còn ba tờ trong túi hồ sơ.

Chị Thảo đứng dậy, giọng run vì tức:

“Mẹ, thôi. Nó không cho thì thôi. Con mở spa bằng cách khác. Tầng trệt nhà mình, con vẫn làm. Tiền hàng con xoay được.”

Tôi hỏi rất nhẹ:

“Chị đã nhận cọc khách rồi à?”

Chị ta khựng lại.

“Liên quan gì em?”

Tôi mở Facebook của chị Thảo. Story hiện rõ: “Cọc liệu trình trước 3 triệu, ưu đãi khai trương Thảo Beauty House tại mặt tiền Quang Trung, Gò Vấp.”

Tôi chụp màn hình từ hôm qua.

“Chị nhận bao nhiêu người rồi?”

Chị Thảo cười khẩy:

“Đông lắm. Em ghen à?”

Tôi tắt điện thoại.

“Không. Em chỉ hỏi để chị còn chuẩn bị phương án trả cọc.”

Bà Hạnh chỉ tay vào mặt tôi:

“Mày đừng hù chị mày. Nhà này của tao, tao cho ai làm gì thì làm.”

Lần này tôi không bật lại.

Tôi chỉ nhìn đồng hồ.

Tám giờ mười bảy phút tối.

File ghi âm đang chạy đến phút thứ mười ba.

=========

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng