Buổi họp gia đình lần thứ hai diễn ra vào tối chủ nhật.
Lý do bà Hạnh đưa ra rất trang trọng:
“Bàn chuyện làm ăn của con Thảo.”
Thực tế là ép tôi ký giấy đưa 500 triệu.
Lần này người tới còn đông hơn bữa giỗ. Có thêm cậu út bên chồng, hai người dì, anh rể chị Thảo, và cả một người bạn của chị ta chuyên làm bảng hiệu. Người đó mang theo bản thiết kế màu hồng tím, in chữ “Thảo Beauty House - Spa & Cosmetics”.
Tôi vừa bước vào phòng khách, chị Thảo đã cười:
“Em dâu về rồi. Đúng lúc lắm. Hôm nay ký luôn cho gọn.”
Trên bàn có sẵn một tờ giấy viết tay.
Tôi liếc qua.
Nội dung đại khái: “Lan Anh hỗ trợ chị chồng 500 triệu để làm ăn, không tính lãi, khi nào có thì trả.”
Tôi suýt bật cười.
“Khi nào có thì trả” là câu đẹp nhất của những người không định trả.
Bà Hạnh ngồi đầu bàn, dáng như chủ tọa.
“Lan Anh, mẹ nói trước. Mẹ không thích con làm căng chuyện tiền bạc. Nhưng chị Thảo cần vốn. Con là em dâu, giúp được thì giúp. Đừng để cả họ nói con sống không biết điều.”
Tôi đặt túi xách xuống ghế.
“Dạ, con có chuẩn bị giấy.”
Chị Thảo lập tức sáng mắt:
“Vậy mới phải.”
Tôi lấy ra một tập giấy.
Không phải giấy chuyển tiền.
Là hợp đồng vay.
Bản in đẹp, có đầy đủ thông tin bên vay, bên cho vay, số tiền 500 triệu, lãi suất, thời hạn, phương thức thanh toán, cam kết tài sản bảo đảm, chữ ký vợ chồng chị Thảo.
Tôi đặt lên bàn.
“Chị ký giấy này, em chuyển trong ngày.”
Mặt chị Thảo đổi màu.
Anh rể chị cầm lên đọc, mới được nửa trang đã đặt xuống:
“Cái này khác gì hợp đồng ngân hàng?”
Tôi đáp:
“Khác. Ngân hàng không cho chị vay khi đang nợ xấu.”
Cả phòng im một nhịp.
Chị Thảo đập tay xuống bàn:
“Lan Anh!”
Tôi nhìn thẳng:
“Chị muốn tiền của em thì chị tôn trọng điều kiện của em.”
Bà Hạnh đứng bật dậy:
“Mày quá đáng rồi. Tao chưa thấy đứa con dâu nào tính với nhà chồng như mày.”
Tôi mở điện thoại, bật đoạn ghi âm bữa trước.
Giọng bà Hạnh vang lên giữa phòng:
“Nhà này của tao, tao cho ai ở thì ở. Mày chỉ là con dâu.”
Mặt bà cứng đờ.
Tôi tắt ghi âm.
“Con cũng chưa thấy nhà chồng nào bắt con dâu bỏ 500 triệu không giấy tờ, rồi gọi đó là tình cảm.”
Một người dì ngồi góc phòng bắt đầu nhìn bà Hạnh bằng ánh mắt khác.
Chị Thảo vẫn cố:
“Em ghi âm mẹ? Em ghê thật đó.”
Tôi gật đầu:
“Dạ. Vì mỗi lần con nói lại, mọi người bảo con nhạy cảm.”
Minh ngồi bên cạnh tôi. Từ đầu tới giờ anh chưa nói. Tôi không biết anh có đứng về phía tôi không.
Bà Hạnh chỉ vào cửa:
“Nếu mày thấy nhà này không vừa ý thì đi đi. Tao không cần loại con dâu như mày. Nhà này của tao. Tao cho con Thảo mở spa hay cho ai ở là quyền của tao.”
Đúng câu đó.
Tôi kéo khóa túi hồ sơ màu xanh.
Từng tờ giấy được đặt lên bàn.
Hợp đồng mua bán nhà.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, bản sao công chứng.
Sao kê thanh toán 4,8 tỷ từng đợt.
Giấy xác nhận tài sản riêng trước hôn nhân.
Tôi đặt cuối cùng một tờ giấy photo sổ hồng, phần chủ sở hữu khoanh đỏ tên tôi:
Nguyễn Lan Anh.
Không phải Trần Minh.
Không phải bà Hạnh.
Không phải “nhà mẹ”.
Tôi nói:
“Căn nhà này được mua tháng 6 năm 2021, giá 4,8 tỷ. Con kết hôn với Minh tháng 11 năm 2022. Đây là tài sản riêng của con trước hôn nhân, có xác nhận công chứng. Mẹ đang ở nhà của con.”
Không khí trong phòng như bị rút sạch.
Chị Thảo đứng chết trân.
Anh rể chị cầm tờ giấy lên, mắt đảo liên tục.
Bà Hạnh há miệng, nhưng không ra tiếng.
Người bạn làm bảng hiệu lặng lẽ cuộn bản thiết kế lại.
Một bà dì run run hỏi:
“Hạnh, nhà này… không phải của em hả?”
Bà Hạnh quay sang tôi, giọng vỡ ra:
“Mày… mày lừa tao?”
Tôi nhìn bà:
“Con chưa bao giờ nói nhà này của mẹ.”
“Nhưng mày để tao tưởng!”
“Con để mẹ ở. Không có nghĩa con tặng nhà.”
Bà Hạnh loạng choạng ngồi xuống ghế.
Minh lúc đó mới đứng dậy.
Anh đặt tay lên vai tôi, không mạnh, nhưng đủ rõ cho cả phòng thấy.
“Mẹ, con biết chuyện này từ trước. Nhà là của Lan Anh. Tụi con để mẹ ở vì nghĩ là gia đình.”
Bà Hạnh nhìn anh như bị phản bội:
“Mày cũng giấu mẹ?”
Minh hít sâu:
“Không phải giấu. Là mẹ chưa từng hỏi. Mẹ chỉ tự nhận.”
Chị Thảo bỗng lao tới, giật tờ hợp đồng mua nhà:
“Không thể nào. Em làm kế toán lương ba cọc ba đồng lấy đâu ra 4,8 tỷ?”
Tôi lấy lại giấy.
“Lương em 28 triệu là lương chính. Trước đó em làm kiểm toán, có tích lũy. Mẹ ruột em hỗ trợ sau khi bán đất. Khoản vay ngân hàng em vẫn trả mỗi tháng. Những thứ này đều có sao kê.”
Tôi nhìn chị ta:
“Còn chị, trước khi nhận cọc khách mở spa ở tầng trệt nhà em, chị có hỏi chủ nhà chưa?”
Mặt chị Thảo trắng bệch.
Tôi lấy ra tập hợp đồng thứ hai.
“Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng trệt đã ký với bên khác. Từ mùng 1 tháng sau, họ nhận mặt bằng. Giá thuê 22 triệu một tháng, cọc ba tháng đã chuyển vào tài khoản của em.”
Chị Thảo lùi một bước.
“Không được. Chị đã nhận cọc khách rồi.”
“Đó là việc của chị.”
“Lan Anh, em chơi chị?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị:
“Không. Chị tự bán thứ không thuộc về mình.”
Điện thoại chị Thảo reo liên tục.
Có lẽ khách nhắn.
Có lẽ người đặt bảng hiệu gọi.
Có lẽ ai đó đã thấy chị ta khoe quá sớm.
Chị ta cầm máy, tay run.
Bà Hạnh bỗng gào lên:
“Tao không đi đâu hết. Tao là mẹ chồng mày. Mày dám đuổi tao ra đường?”
Tôi lấy ra tập giấy cuối cùng.
“Hợp đồng thuê nhà. Nếu mẹ muốn ở tiếp, từ tháng sau mình ký rõ ràng. Tiền thuê tượng trưng 8 triệu một tháng cho phần phòng mẹ sử dụng. Không tự ý kinh doanh. Không cho người khác sử dụng mặt bằng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhà. Tiền điện nước chia theo thực tế.”
Cậu út bên chồng huýt nhẹ một tiếng rồi lập tức im khi bà Hạnh lườm.
Bà Hạnh cầm hợp đồng, tay run bần bật:
“Mày bắt mẹ chồng ký thuê nhà?”
Tôi nói:
“Không. Con yêu cầu người đang ở nhà con tôn trọng quyền của con.”
Minh siết vai tôi.
Lần này, anh không bỏ tay ra.
=========