Chương 1: Mâm Cơm 12 Người Và Câu “lương Mày Được Bao Nhiêu?”

Ngày giỗ ba chồng, mẹ chồng đặt chén xuống bàn cái cạch rồi nói trước mười hai người:

“Lan Anh, tháng này đưa mẹ thêm tiền. Nhà này không nuôi người ngoài mãi được.”

Tôi đang gắp miếng cá kho cho Minh thì khựng lại.

Minh cúi đầu, giả vờ bóc tôm cho đứa cháu.

Còn chị Thảo, chị chồng tôi, ngồi đối diện, vừa lướt điện thoại vừa cười mỉa:

“Con bé kế toán trưởng gì mà thấy im ru. Lương chắc cũng chỉ đủ son phấn với gửi về quê.”

Mâm cơm nhà phố Gò Vấp hôm đó có đủ mặt cô dì chú bác. Nhà ba tầng, tầng trệt để xe và bàn thờ, tầng hai phòng khách bếp, tầng ba phòng ngủ. Hễ có giỗ chạp là cả họ kéo tới, ăn uống, bàn chuyện làm ăn, bàn chuyện tiền bạc, rồi cuối cùng kiểu gì cũng quay sang bàn chuyện tôi.

Tôi là con dâu “dân tỉnh lên phố”.

Quê tôi ở Bình Định.

Lúc cưới Minh, bà Hạnh từng nói với họ hàng:

“Con nhỏ này hiền, chịu khó. Không phải dạng đua đòi. Nhà mình cũng dễ tính nên mới nhận.”

Tôi nghe rõ từng chữ.

Nhưng tôi vẫn cười.

Không phải vì tôi ngu.

Mà vì lúc đó, căn nhà bà đang đứng giữa phòng khách tuyên bố “nhà này là của mẹ” đã đứng tên tôi được gần hai năm.

Tôi mua căn nhà này trước khi cưới Minh.

Giá 4,8 tỷ.

Tiền đặt cọc 500 triệu là tiền tôi dành dụm từ những năm làm kiểm toán, cộng khoản mẹ ruột cho sau khi bán miếng đất ở quê. Phần còn lại tôi vay ngân hàng 1,6 tỷ, trả dần bằng lương, thưởng, và mấy hợp đồng tư vấn thuế ngoài giờ.

Trước hôn nhân, tôi làm giấy xác nhận tài sản riêng ở văn phòng công chứng trên đường Nguyễn Oanh.

Duy, bạn đại học của tôi, giờ làm luật sư, lúc đó còn nhắn:

“Lan Anh, mày hiền thì hiền, nhưng giấy tờ phải sắc. Tài sản riêng là tài sản riêng. Đừng để sau này khóc ở tòa.”

Tôi còn mắng Duy:

“Chưa cưới đã nói tòa, xui.”

Duy đáp đúng một câu:

“Không ai cưới để ly hôn. Nhưng người khôn ký giấy trước khi bị đạp xuống nước.”

Tôi lưu hết.

Hợp đồng mua nhà.

Sao kê chuyển tiền từng đợt.

Giấy xác nhận tài sản riêng.

Biên lai ngân hàng.

Tất cả nằm trong một túi hồ sơ màu xanh, cất ở két riêng trong phòng làm việc.

Nhưng nhà chồng không biết.

Minh biết một phần. Anh biết căn nhà đứng tên tôi, nhưng không biết tôi chuẩn bị kỹ tới mức nào. Và anh cũng không đủ gan nói với mẹ.

Bà Hạnh thì càng không biết.

Bà chỉ biết ngày cưới xong, bà dọn từ căn nhà cũ ở Hóc Môn về đây, rồi từ đó ngày nào cũng nói:

“Nhà này là nhà của mẹ.”

Ban đầu tôi không cãi.

Tôi thấy bà góa chồng, cả đời lo cho hai đứa con, tính kiểm soát cũng vì sợ mất chỗ dựa.

Nhưng có những người, mình nhường một bước, họ tưởng mình không có chân.

“Con nghe mẹ nói không?” bà Hạnh gõ đũa lên chén.

Tôi ngẩng lên:

“Dạ nghe.”

“Nghe thì tháng này đưa mẹ thêm 15 triệu. Tiền chợ, tiền điện, tiền nước, tiền giỗ chạp. Ở nhà này ăn không khí à?”

Tôi nhìn Minh.

Anh mấp máy môi:

“Mẹ, tiền sinh hoạt…”

Bà Hạnh cắt ngang:

“Con im. Đàn ông đừng tính từng đồng với mẹ. Vợ con nó đi làm, lương có bao nhiêu mà giữ kỹ vậy? Hay gửi hết về quê?”

Một bà cô bên họ chồng chen vào:

“Con dâu thời nay ghê lắm. Bề ngoài ngoan, bên trong tính toán.”

Tôi đặt đũa xuống.

Không mạnh.

Chỉ đủ để người ngồi gần nghe thấy.

Tôi lấy điện thoại trong túi váy, mở app ngân hàng.

Tay hơi lạnh.

Có một giây tôi thật sự muốn khóc.

Không phải vì tiếc tiền.

Mà vì suốt 18 tháng qua, mỗi lần hóa đơn tiền điện về, tôi đều chuyển. Tiền nước tôi chuyển. Internet tôi chuyển. Phí vệ sinh, tiền gas, tiền cô giúp việc theo giờ, tiền đồ cúng, tiền thuốc huyết áp cho bà Hạnh, thậm chí cái tủ lạnh mới 28 triệu trong bếp cũng là tôi quẹt thẻ.

Tôi không nói, vì tôi nghĩ một nhà thì đừng tính.

Hóa ra người không tính là người dễ bị đổ hết lên đầu.

Tôi mở thư mục “Nhà Gò Vấp”.

Trong đó có sao kê 18 tháng.

Tôi từng tải về để làm hồ sơ quyết toán khoản vay. Không ngờ hôm nay dùng sớm hơn dự định.

Tôi xoay điện thoại, đặt giữa bàn.

“Đây là sao kê 18 tháng gần nhất.”

Cả mâm cơm hơi chững lại.

Tôi nói chậm:

“Tiền điện trung bình 4,2 triệu một tháng. Nước 600 đến 900 nghìn. Internet 480 nghìn. Gas, đồ cúng, phí sinh hoạt, cô giúp việc, tổng mỗi tháng dao động 12 đến 18 triệu. Tất cả đều từ tài khoản của con.”

Chị Thảo bật cười:

“Em làm kế toán nên thích khoe số à?”

Tôi vuốt màn hình, mở từng giao dịch.

“Ngày 5 tháng trước, con chuyển 17,6 triệu cho mẹ, nội dung ‘tiền chợ và giỗ’. Ngày 9, con thanh toán 4,8 triệu tiền điện. Ngày 14, 28 triệu mua tủ lạnh. Ngày 22, 3,2 triệu tiền thuốc cho mẹ.”

Bà Hạnh tái mặt rất nhanh, nhưng vẫn cố giữ giọng:

“Ai mượn mày kể công?”

Tôi ngước lên nhìn bà.

“Con không kể công. Con chỉ đính chính câu mẹ vừa nói: con không ăn không ở không.”

Mâm cơm im bặt.

Tiếng máy lạnh chạy rè rè trên đầu nghe rõ mồn một.

Minh đặt con tôm bóc dở xuống chén tôi. Anh nhìn mẹ, giọng nhỏ nhưng rõ:

“Mẹ, tiền nhà lâu nay đúng là Lan Anh lo nhiều.”

Bà Hạnh quay phắt sang anh:

“Mày bênh vợ mày?”

Minh nuốt khan.

Tôi thấy vai anh căng lên.

Rồi anh nói:

“Con nói sự thật.”

Đó là lần đầu tiên trong ba năm cưới nhau, Minh không lập tức im khi mẹ gắt.

Tôi không nhìn anh lâu.

Tôi sợ nhìn thêm, mắt mình sẽ đỏ.

Chị Thảo đổi chủ đề rất nhanh. Chị ta gắp miếng thịt kho, cười nhẹ:

“Thôi, chuyện nhỏ mà làm căng. Em dâu có điều kiện thì phụ gia đình là bình thường. Với lại hôm nay em tới, cũng có chuyện muốn bàn.”

Tôi biết.

Mấy ngày trước, tôi thấy chị Thảo đăng story Facebook: “Sắp comeback hoành tráng. Spa tầng trệt, mặt tiền Gò Vấp. Chị em chuẩn bị đẹp nha.”

Tầng trệt nào?

Mặt tiền nào?

Nhà này chỉ có một tầng trệt.

Và từ tuần trước, tôi đã gọi cho Duy.

=========

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng