Ba ngày sau buổi họp, chị Thảo vẫn cố mở spa.
Chị ta không tin tôi dám làm thật.
Sáng thứ tư, tôi đang họp ở công ty thì nhận được tin nhắn từ cô hàng xóm sát vách:
“Lan Anh ơi, nhà em có thợ chở giường gội đầu tới nè. Có cần chị coi giúp không?”
Kèm theo là tấm ảnh hai người đàn ông đang khiêng khung giường inox vào sân.
Tôi nhìn ảnh, ngón tay lạnh đi.
Tôi không gọi cho bà Hạnh.
Không gọi cho chị Thảo.
Tôi gửi ảnh cho Duy.
Mười phút sau, Duy nhắn lại:
“Anh qua cùng bên thuê mặt bằng. Có văn bản sẵn.”
Tôi xin phép sếp ra ngoài một tiếng.
Lúc tôi về tới nhà, trước cổng đã có ba chiếc xe máy, một xe ba gác, hai thùng mỹ phẩm lớn và bảng hiệu hồng tím đặt nghiêng sát tường.
Chữ “Thảo Beauty House” lấp lánh dưới nắng.
Chị Thảo đứng giữa sân, đang livestream.
“Dạ chị em qua trải nghiệm nhớ đặt lịch trước nha. Cơ sở mới mặt tiền Gò Vấp, nhà của gia đình Thảo nên chi phí tốt, dịch vụ…”
Chị ta thấy tôi thì khựng lại.
Điện thoại vẫn đang quay.
Tôi bước vào khung hình.
“Chị Thảo, chị đang livestream tại mặt bằng chưa được phép sử dụng.”
Mặt chị ta méo đi:
“Lan Anh, em đừng làm trò trước khách của chị.”
Tôi nhìn camera điện thoại:
“Những khách đã đặt cọc liệu trình tại địa chỉ này nên yêu cầu chị Thảo cung cấp giấy phép kinh doanh, hợp đồng thuê mặt bằng và hóa đơn nhận cọc. Vì tầng trệt căn nhà này đã được cho bên khác thuê hợp pháp từ mùng 1.”
Chị Thảo hét lên:
“Tắt! Tắt đi!”
Nhưng đã muộn.
Livestream có hơn hai trăm người xem.
Bình luận bắt đầu nhảy:
“Ủa mặt bằng không phải của chị hả?”
“Em cọc 3 triệu rồi nha chị.”
“Chị nói nhà chị mà?”
“Cho xin giấy phép spa đi chị.”
Một người phụ nữ đi ô tô trắng dừng trước cổng. Chị ấy là bên thuê mặt bằng, tên Mai, mở văn phòng giao nhận hàng cho shop online.
Chị Mai xuống xe, cầm hợp đồng.
Duy đi bên cạnh, áo sơ mi xám, mặt bình tĩnh.
Duy nói với hai người thợ:
“Các anh tạm dừng đưa đồ vào. Chủ sở hữu không đồng ý việc sử dụng mặt bằng này cho hoạt động spa.”
Một người thợ nhìn chị Thảo:
“Vậy giờ tụi anh chở về hả chị? Tiền công tính hai chiều nha.”
Chị Thảo vừa tắt livestream vừa run:
“Không ai được chở gì hết. Đây là nhà mẹ tôi.”
Duy đưa bản sao giấy chủ quyền:
“Chủ sở hữu là chị Nguyễn Lan Anh. Mời chị đọc kỹ.”
Bà Hạnh từ trong nhà lao ra:
“Luật sư luật siếc gì ở đây? Chuyện nhà tao!”
Duy nhìn bà, giọng vẫn lễ phép:
“Dạ, cháu chỉ làm việc theo giấy tờ. Nếu cô cho phép kinh doanh trên tài sản không thuộc quyền sử dụng của mình, cô có thể phải chịu trách nhiệm với các giao dịch phát sinh.”
Bà Hạnh cứng họng.
Cô hàng xóm đứng bên kia cổng giả vờ tưới cây, nhưng tai thì dựng thẳng.
Tôi nhìn chị Thảo:
“Chị trả cọc cho khách đi. Đừng kéo thêm người vào.”
Chị Thảo bật khóc ngay giữa sân:
“Em ác vừa thôi. Chị thất bại một lần rồi, em không giúp thì thôi, còn chặn đường sống của chị.”
Tôi thấy ngực mình nghẹn lại.
Có một giây, tôi nhớ tới chị Thảo những ngày đầu tôi mới về làm dâu. Chị từng chỉ tôi chỗ mua cá ngon ở chợ Hạnh Thông Tây. Từng đưa tôi cây son tồn kho, bảo “em đánh màu này nhìn đỡ quê”.
Nhưng cũng chính chị là người nói với mẹ:
“Lan Anh hiền lắm, ép tí là đưa tiền.”
Tôi nhìn hai thùng mỹ phẩm dưới nắng.
“Đường sống không nằm trong nhà người khác.”
Chị Mai bước lên một bước:
“Chị Lan Anh, em chỉ cần xác nhận ngày mùng 1 nhận mặt bằng đúng hợp đồng. Bên em đã chuyển cọc rồi.”
Tôi gật đầu:
“Đúng hợp đồng.”
Chị Mai quay sang Duy:
“Vậy nhờ anh làm biên bản hiện trạng giúp em.”
Duy lấy biên bản ra.
Chị Thảo nhìn tờ giấy đó như bị tát lần nữa.
Chiều hôm ấy, đoạn livestream bị người ta cắt lại đăng lên vài group làm đẹp ở Gò Vấp.
Không ai thêm bớt gì nhiều.
Chỉ cần cảnh tôi hỏi “hợp đồng thuê mặt bằng đâu” và cảnh chị Thảo tắt livestream trong hoảng loạn là đủ.
Khách bắt đầu đòi cọc.
Người cung cấp mỹ phẩm đòi thanh toán lô hàng.
Bên làm bảng hiệu bắt trả tiền thiết kế.
Anh rể chị Thảo, người trước đó luôn nói “người nhà đừng tính”, gọi cho Minh xin mượn 50 triệu để xoay.
Minh từ chối.
Tối đó, bà Hạnh ngồi trong phòng khách, tóc rối, mắt đỏ.
Trên bàn là hợp đồng thuê nhà tôi để lại từ hôm họp gia đình.
Bà không ký.
Cũng không xé.
Minh ngồi đối diện bà.
Tôi đứng ở bếp rót nước, nghe rõ từng câu.
“Mẹ,” Minh nói, “con đã thuê căn hộ một phòng ngủ ở Phạm Văn Chiêu. Tiền cọc con đóng rồi. Mẹ với chị Thảo qua đó ở tạm. Chị Thảo tự lo tiền sinh hoạt của chị. Con phụ mẹ sáu tháng đầu, sau đó mẹ dùng tiền tiết kiệm.”
Bà Hạnh khóc:
“Mày đuổi mẹ thật sao?”
Minh im vài giây.
“Không. Con đưa mẹ ra khỏi nơi mẹ không tôn trọng chủ nhà.”
Tôi cầm ly nước, đứng yên.
Mắt tôi nóng lên.
Lần này tôi không cần tự kéo mình lại nữa.
Vì có người đã đứng chắn trước tôi.
Bà Hạnh quay sang tôi:
“Lan Anh, con thắng rồi đó. Vừa lòng chưa?”
Tôi đặt ly nước xuống bàn.
“Con không thắng mẹ. Con chỉ lấy lại nhà của con.”
Bà nhìn tôi rất lâu.
Trong ánh mắt ấy có tức giận, có nhục nhã, có cả thứ hoang mang của người quen cầm chìa khóa nhà người khác quá lâu nên tưởng đó là nhà mình.
Một tuần sau, bà Hạnh và chị Thảo dọn đi.
Không ồn ào.
Chỉ có tiếng vali kéo xuống cầu thang, tiếng chị Thảo gọi điện xin khất tiền cọc khách, tiếng bà Hạnh dặn Minh mang theo cái nồi áp suất vì “nồi này mẹ mua”.
Tôi không giữ.
Cái gì của bà, bà lấy.
Cái gì của tôi, tôi khóa lại.
Tầng trệt được bàn giao cho chị Mai đúng hẹn. Chị ấy sơn lại màu trắng, đặt quầy giao nhận gọn gàng. Tháng đầu tiên, tiền thuê 22 triệu vào tài khoản tôi vào sáng mùng 5.
Tôi chụp màn hình giao dịch, lưu vào thư mục “Nhà Gò Vấp”.
Minh chuyển về phòng ngủ, đặt trước mặt tôi một tờ giấy.
“Thỏa thuận tài chính gia đình,” anh nói. “Tiền ai nấy giữ. Chi phí chung chia theo tỷ lệ thu nhập. Nhà của em, anh không có quyền quyết thay. Anh ký trước.”
Tôi nhìn chữ ký của anh.
Không đẹp.
Nét cuối còn run.
Nhưng là lần đầu tiên anh tự viết ranh giới với mẹ mình.
Tôi hỏi:
“Anh có hối hận không?”
Minh nhìn tôi:
“Có. Hối hận vì để em chịu một mình lâu quá.”
Tôi quay mặt đi, giả vờ kiểm tra điện thoại.
Không muốn anh thấy mắt tôi đỏ.
Tối hôm đó, tôi khóa cổng, tắt đèn tầng trệt, đi lên lầu.
Căn nhà yên tĩnh lạ.
Không còn tiếng bà Hạnh gọi vọng lên bảo tôi xuống rửa thêm mâm.
Không còn tiếng chị Thảo livestream lúc nửa đêm.
Không còn ai đứng giữa phòng khách nói nhà này của mẹ.
Minh từ sau ôm nhẹ vai tôi.
Tôi không gỡ ra.
Ngoài ban công, đèn đường Quang Trung vàng nhạt. Xe máy chạy ngang, tiếng còi xa dần.
Tôi mở két, đặt hợp đồng thuê mặt bằng vào chung với túi hồ sơ màu xanh.
Rồi tôi khóa lại.
Có những cánh cửa không phải để nhốt ai bên ngoài.
Mà để nhắc mình: bình yên cũng cần có chìa khóa.