Tại nhà hàng Seasons siêu sang, Hoàng Tuấn Kiệt đang ôm eo Triệu Mỹ Nga ngồi ở bàn VIP số 7. Tuấn Kiệt cười đắc ý, ném một xấp tiền dày xuống sàn dưới chân Lâm Phong vừa bước vào:
— "Ê thằng phế vật! Nghe nói mày mới về hả? Nhặt đống tiền này lên rồi bò quanh bàn liếm sạch giày cho tao và Mỹ Nga, tao sẽ bố trí cho mày làm chân rửa bát ở đây!"
Triệu Mỹ Nga che miệng cười khinh bỉ, ánh mắt đầy sự ghê tởm nhìn Lâm Phong:
— "Lâm Phong ơi là Lâm Phong, mặc vest giả hiệu thì cũng không che được cái mùi nghèo kiết xác của mày đâu. Nhặt tiền đi kìa, bằng cả năm lương làm thuê của mày đó!"
Khách xung quanh đổ dồn ánh mắt châm biếm về phía Lâm Phong. Nhưng gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Hắn nhìn xấp tiền dưới chân, rồi nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Kiệt.
— "Hoàng Tuấn Kiệt, anh thích ném tiền lắm đúng không?" Lâm Phong khẽ hỏi, giọng nói mang theo cái lạnh thấu xương.
— "Tao thích đó, thì sao? Thằng nghèo rách như mày làm gì được tao?" Tuấn Kiệt nghênh mặt thách thức.
Lâm Phong khẽ búng tay. Ngay lập tức, Giám đốc điều hành nhà hàng Seasons cùng năm nhân viên bảo vệ lực lưỡng chạy ra, nhưng thay vì đuổi Lâm Phong, họ lập tức đè chặt Hoàng Tuấn Kiệt xuống bàn ăn, úp mặt hắn vào đĩa súp nóng hổi.
— "Áaaa! Nóng quá! Đứa nào dám làm thế với tao?!" Hoàng Tuấn Kiệt hét lên đau đớn, mặt đỏ bỏng vì súp nóng.
— "Hoàng thiếu gia, anh bị cấm cửa khỏi toàn bộ hệ thống nhà hàng của Thiên Long Group trên toàn quốc." Giám đốc Seasons lạnh lùng thông báo. "Bởi vì Chủ tịch tối cao của tập đoàn chúng tôi chính là ngài Lâm Phong đây!"
Chưa dừng lại ở đó, Minh Nguyệt bước lên, rút ra chiếc máy tính bảng:
— "Hoàng Tuấn Kiệt, dự án khu đô thị phía Nam của Hoàng gia đang vay vốn 500 tỷ từ quỹ tài chính Thiên Long. Do anh vi phạm điều khoản đạo đức và có hành vi xúc phạm Chủ tịch tối cao, chúng tôi chính thức đơn phương chấm dứt hợp đồng, thu hồi nợ trước hạn trong vòng 24 giờ. Cổ phiếu Hoàng gia trên sàn chứng khoán đang bị chúng tôi đánh sập 30% chỉ trong vòng năm phút qua!"
Hoàng Tuấn Kiệt nghe xong tin tức, điện thoại trong túi đổ chuông liên tục. Tiếng gào khóc của cha hắn qua điện thoại vang lên rõ mồn một: "Thằng nghịch tử! Mày đã chọc giận ai mà để Hoàng gia phá sản rồi?! Tao giết mày!"
Tuấn Kiệt quỳ sụp xuống sàn, lết đến chân Lâm Phong, mặt mũi lấm lem súp và nước mắt, tự tát liên tục vào mặt mình:
— "Lâm thiếu! Tôi sai rồi! Tôi là con chó, tôi là đống rác! Xin ngài tha cho Hoàng gia!"
Triệu Mỹ Nga run rẩy đứng không vững, cô ta tái mặt, lắp bắp tiến lên định nắm lấy tay áo Lâm Phong:
— "Phong... ngày xưa em bị gia đình ép buộc... thật ra em vẫn luôn yêu anh..."
— "Bẩn áo tôi." Lâm Phong lạnh lùng gạt tay cô ta ra khiến cô ta ngã nhào lên xấp tiền đang rải rác dưới đất. Hắn giẫm thẳng lên đống tiền đó, nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ tột cùng. "Triệu Mỹ Nga, đống tiền này cô thích thì cứ nhặt lấy mà dùng để mua váy cưới rách của cô đi."
Lâm Phong bước đi trong sự cung kính cúi đầu của toàn bộ nhân viên nhà hàng, để lại hai kẻ tiểu nhân đang khóc lóc nhục nhã giữa đống tiền rơi vãi dưới đất.