Chương 1: Kẻ Bị Đuổi Cổ Trở Về

Đêm mưa như trút nước xuống thành phố H, sấm sét xé toạc bầu trời đen kịch. Tiếng gầm rú của gió bão như đang phối nhạc cho một màn trở về kinh hoàng.

Chiếc Mercedes-Maybach độc bản lướt đi trong màn đêm, hai bên đèn pha xé rách màn mưa. Ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Phong mặc bộ vest đen thủ công, tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá cả một biệt thự. Gương mặt hắn như được tạc từ băng đá, đôi mắt sắc lẹm chứa đựng sát khí vô biên khi nhìn dòng nước mưa xối xả ngoài cửa kính.

— "Thiếu gia, sảnh tiệc Lâm gia ở ngay phía trước." Cận vệ Đại Phong cung kính nói, trong mắt tràn đầy sự trung thành và phấn khích. Hắn biết, đêm nay, máu sẽ chảy trên thương trường thành phố H.

Lâm Phong khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Hắn đang nhớ về đêm mưa ba năm trước. Đêm đó, hắn bị sỉ nhục đến mức không bằng một con chó.

Lâm Vĩnh Thịnh — người chú ruột tàn nhẫn — đã tự tay châm lửa đốt sạch di ảnh của cha mẹ hắn ngay giữa sảnh chính. Tro cốt bay tán loạn trong không khí hòa lẫn với tiếng cười hô hố của cả dòng họ. "Thằng phế vật! Bố mẹ mày chết rồi thì tài sản thuộc về tao! Cầm lấy tập hồ sơ từ bỏ quyền thừa kế này, ký vào rồi cút ra chuồng chó mà sống!"

Lâm Kiều Diễm lúc đó tiến lên, nâng ly rượu vang đỏ đổ thẳng lên đầu hắn, nhìn hắn ướt sũng nhục nhã mà cười ré lên: "Ôi, nhìn anh họ của chúng ta giống con chó ướt chưa kìa! Đi xin ăn nhớ né cửa Lâm gia ra nhé!"

Đau đớn nhất là Triệu Mỹ Nga, cô gái hắn yêu thương nhất, tiến lên giẫm mạnh gót giày nhọn lên bàn tay đang ôm ngực của hắn, nhổ nước bọt khinh bỉ: "Lâm Phong, nhìn lại bộ dạng nghèo kiết xác của mày đi! Tao thà làm người tình thứ mười của Hoàng thiếu gia còn hơn làm vợ chính thức của loại rác rưởi như mày. Biến đi cho sạch mắt tao!"

Lâm Phong bị ném ra đường giữa đêm giông bão, bàn tay rách nát rỉ máu. Nhưng cũng chính đêm đó, hắn đã gặp Vương Kiến Quốc — đại lão tài chính quốc gia. Ba năm khổ luyện như địa ngục, bò lên từ vũng bùn, học cách tàn nhẫn và nắm giữ quyền lực tuyệt đối đã biến hắn thành một con rồng thực sự.

Xe dừng trước cổng Lâm gia. Hôm nay là tiệc kỷ niệm 30 năm Lâm Thị, sảnh tiệc đèn hoa rực rỡ, khách khứa tấp nập toàn giới siêu giàu.

Lâm Phong bước xuống xe, Đại Phong cầm chiếc ô đen che cho hắn. Hắn đứng sừng sững như một vị thần chiến tranh, khí thế áp đảo khiến không khí xung quanh như giảm xuống âm độ.

Tên bảo vệ trưởng Lâm gia — kẻ năm xưa từng tham gia đập phá đồ đạc của cha mẹ Lâm Phong — nghênh ngang bước ra, chỉ tay vào mặt hắn:

— "Thằng ăn mày nào đây? Đi chỗ khác... Ủa? Lâm Phong?! Thằng phế vật này sao mày chưa chết xó nào à? Cút ngay không tao thả chó cắn nát mặt mày!"

Lâm Phong không thèm chớp mắt. Đại Phong bước lên một bước, nhanh như chớp tóm lấy ngón tay đang chỉ trỏ của tên bảo vệ, bẻ ngược một tiếng *Rắc* giòn giã.

— "Áaaa!" Tên bảo vệ rú lên thảm thiết, quỳ sụp xuống đất, mặt mũi méo mó vì đau đớn.

— "Nói với Lâm Vĩnh Thịnh." Lâm Phong giẫm thẳng gót giày da lên khuôn mặt đang gào khóc của tên bảo vệ, nghiền mạnh xuống nền sỏi sắc nhọn. "Con chó hoang năm đó... hôm nay trở về để lấy mạng Lâm gia."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng