Sau khi lệnh phong tỏa được ban hành, cơn ác mộng thực sự ập xuống Thiên Long Group. Liên minh ngân hàng đóng băng toàn bộ 2.000 tỷ đồng của tập đoàn. Dự án 5.000 tỷ đồng chuẩn bị khởi công buộc phải đình chỉ khẩn cấp. Hàng ngàn công nhân tại công trường kéo đến trụ sở đập phá, la hét đòi nợ lương.
Toàn bộ truyền thông, báo chí lớn nhỏ đồng loạt quay xe, đăng tải hàng loạt bài viết bôi nhọ Lâm Phong: "Bộ mặt thật của kẻ lừa đảo", "Thiên Long Group sụp đổ trước khi bắt đầu". Bầu không khí tăm tối bao trùm lấy văn phòng tập đoàn.
Đỉnh điểm của sự ức chế là khi Minh Nguyệt vừa bước ra khỏi tòa nhà liền bị đám phóng viên hung hãn và những kẻ đòi nợ vây kín. Bọn chúng xô đẩy, la hét chửi rủa, giật đứt túi xách và xô cô ngã nhào xuống bậc thềm bê tông lạnh lẽo, trầy xước cả đầu gối. Nước mắt của sự bất lực và lo lắng cho Lâm Phong rơi dài trên gương mặt cô.
Lâm Phong đứng trên tầng cao nhìn xuống, bàn tay siết chặt lại đến mức khớp xương trắng bệch, đôi mắt hắn rực cháy ngọn lửa giận dữ. Nhưng hắn bắt buộc phải nhẫn nhịn. Đây là cái bẫy dụ rắn ra khỏi hang mà hắn đã dày công lập nên cùng Vương Kiến Quốc năm xưa: "Muốn diệt sạch thế lực chống lưng, phải cho bọn chúng cảm thấy chúng ta đã hoàn toàn sụp đổ."
Lâm Vĩnh Thịnh và Tạ Vĩnh Bình hí hửng tổ chức họp báo công bố việc thu hồi dự án của Thiên Long ngay tại sảnh chính của khách sạn Hoàng Cung, muốn dồn Lâm Phong vào cái chết xã hội trước hàng trăm phóng viên quốc gia.
— "Lâm Phong! Mày định quỳ lạy xin tha hay để tao tống mày vào tù?" Tạ Vĩnh Bình đứng trên bục phát biểu gầm lên đắc thắng.
Lâm Phong khẽ gật đầu với phía cửa sảnh.
Ngay lập tức, một đoàn người mặc vest đen nghiêm nghị bước vào. Dẫn đầu là **Thống đốc Ngân hàng Nhà nước** và **Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế Bộ Công an**.
Cả hội trường họp báo lập tức im phăng phắc như tờ.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bước lên bục phát biểu, dõng dạc thông báo:
— "Chúng tôi chính thức xác nhận toàn bộ nguồn vốn của Thiên Long Group là hoàn toàn hợp pháp và minh bạch. Đồng thời, lệnh phong tỏa tài khoản của Thiên Long do Tạ Vĩnh Bình ký là hành vi lạm dụng quyền hạn trái pháp luật nhằm mục đích tư lợi cá nhân!"
Cục trưởng Cục Điều tra bước xuống, chỉ tay thẳng vào mặt Tạ Vĩnh Bình đang há hốc miệng kinh hoàng:
— "Tạ Vĩnh Bình! Ông bị bắt khẩn cấp vì tội nhận hối lộ, rửa tiền và lạm dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng! Yêu cầu khóa tay đối tượng!"
Hai cảnh sát hình sự lao lên, đè nghiến Tạ Vĩnh Bình xuống sàn họp báo trước hàng trăm ống kính camera đang phát sóng trực tiếp toàn quốc. Tạ Vĩnh Bình sợ hãi đến mức tiểu cả ra quần, khóc lóc thảm thiết:
— "Oan uổng quá! Lâm chủ tịch! Lâm thiếu gia cứu tôi với! Tôi bị Lâm Vĩnh Thịnh xúi giục!"
Lâm Vĩnh Thịnh đứng cạnh đó mặt mũi xám ngoét như người chết trôi, định lén lút lùi ra cửa để bỏ trốn.
— "Lâm Vĩnh Thịnh, chú định đi đâu?" Giọng nói của Lâm Phong vang lên như tiếng gọi của tử thần qua loa phóng thanh.
Đại Phong cùng các vệ sĩ chặn đứng lối thoát của Lâm Vĩnh Thịnh, đá mạnh vào nhượng chân khiến lão quỳ sụp xuống sàn xi măng lạnh lẽo trước hàng trăm phóng viên.
— "Chú Hai, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Chú đã chuẩn bị tinh thần để trả nợ máu cho cha mẹ tôi chưa?" Lâm Phong nhìn xuống lão bằng ánh mắt lạnh lùng không một chút hơi người.