Chương 3: Nợ Cũ Giăng Bẫy
Sáng thứ Hai, điện thoại của Ngọc đổ chuông liên tục từ sáu giờ.
Đầu tiên là cuộc gọi từ chi nhánh Agribank Phú Quốc — anh Hoàng Minh Đức, phó giám đốc — giọng lịch sự nhưng lạnh lùng: — Chị Ngọc, tôi gọi để thông báo về khoản vay thế chấp của nhà hàng Hải Ngọc.
Bên phòng thẩm định vừa rà soát lại hồ sơ và phát hiện một số bất thường trong giấy tờ tài sản đảm bảo.
Chúng tôi cần chị đến chi nhánh trước mười giờ sáng nay để giải trình.
Ngọc chưa kịp hỏi "bất thường gì" thì cuộc gọi thứ hai đến — từ công ty cung cấp hải sản Đại Dương, nhà cung cấp chính của Hải Ngọc suốt mười năm qua: — Chị Ngọc ơi, bên em xin lỗi, nhưng tuần này em không giao hàng cho Hải Ngọc được.
Bên em vừa ký hợp đồng độc quyền với một đối tác mới, họ mua hết sản lượng tôm hùm và cua hoàng đế của em rồi. — Đối tác nào? — Ngọc hỏi, giọng bắt đầu căng. — Dạ... nhà hàng Đông Phát ạ.
Ngọc đặt điện thoại xuống bàn.
Tay cô run nhẹ, nhưng mặt cô bình tĩnh.
Cô mở laptop, đăng nhập vào hệ thống ngân hàng trực tuyến.
Số dư tài khoản doanh nghiệp Hải Ngọc tại Agribank: một trăm hai mươi ba triệu đồng.
Khoản vay còn lại: hai tỷ tám trăm triệu, thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của nhà hàng.
Cô chuyển sang kiểm tra email.
Một email từ địa chỉ lạ, tiêu đề: "Giấy xác nhận nợ — Lê Văn Hùng."
Đính kèm là bản scan giấy vay nợ viết tay, ghi rằng bố cô — ông Lê Văn Hùng — đã vay một tỷ năm trăm triệu đồng từ một cá nhân tên Nguyễn Quốc Thắng, thế chấp bằng cổ phần nhà hàng Hải Ngọc.
Ngày ký: cách đây ba năm.
Chữ ký giống y hệt chữ ký của bố cô.
Ngọc nhìn chữ ký, lông mày nhíu lại.
Bố cô — ông Hùng — đang nằm viện ở Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc vì đột quỵ nhẹ từ sáu tháng trước, nói chuyện còn khó khăn.
Không thể xác nhận được. — Mẹ! — Ngọc gọi bà Phượng vào phòng. — Mẹ có biết bố vay tiền của ai tên Nguyễn Quốc Thắng không?
Bà Phượng nhìn giấy nợ, mặt xám ngoét: — Trời ơi!
Một tỷ rưỡi?
Không!
Mẹ không biết!
Bố mày... bố mày không bao giờ nói!
Bà ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Nếu khoản nợ này là thật, cộng với khoản vay ngân hàng, tổng nợ của Hải Ngọc lên đến hơn bốn tỷ — gấp đôi giá trị tài sản.
Phá sản là chắc chắn.
Chín giờ sáng, Ngọc lái xe Honda CR-V đến chi nhánh Agribank Phú Quốc trên đường Trần Hưng Đạo.
Phó giám đốc Hoàng Minh Đức tiếp cô trong phòng riêng, trên bàn là một chồng hồ sơ dày. — Chị Ngọc, — Đức nói, đẩy kính lên, — theo rà soát mới nhất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nhà hàng Hải Ngọc dùng để thế chấp có dấu hiệu bị cầm cố ở một tổ chức tín dụng khác.
Nếu điều này là thật, khoản vay tại Agribank vi phạm điều khoản thế chấp, và chúng tôi buộc phải thu hồi nợ trước hạn.
Ngọc thấy đầu gối mình yếu đi.
Cô gượng ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi, ép giọng bình tĩnh: — Anh Đức, gia đình tôi chỉ thế chấp tại Agribank, không có tổ chức tín dụng nào khác.
Tôi đề nghị anh cho tôi xem bằng chứng cụ thể.
Đức ngập ngừng, rồi đưa ra một bản photo giấy cầm cố — trên đó có chữ ký của ông Lê Văn Hùng và con dấu của một "Quỹ đầu tư Thiên Phát."
Ngọc nhìn cái tên "Thiên Phát" và hiểu ngay.
Thiên Phát.
Đông Phát.
Trương Đình Phát.
Cô bước ra khỏi ngân hàng, ngồi vào xe, đóng cửa, và lần đầu tiên trong nhiều năm, cô gục đầu xuống vô lăng.
Không khóc.
Chỉ thở, chậm và sâu, cố kiểm soát cơn hoảng loạn đang bóp nghẹt lồng ngực.
Điện thoại rung.
Tin nhắn Zalo từ số lạ: "Cô Ngọc, tôi là Trương Đình Phát.
Tôi biết tình hình gia đình cô đang rất khó khăn.
Nếu cô đồng ý chuyển nhượng nhà hàng Hải Ngọc cho tôi với giá hai tỷ, tôi sẽ xóa toàn bộ nợ cũ và rút đơn khiếu nại tại ngân hàng.
Đây là cơ hội tốt nhất cho cô.
Hạn trả lời: bốn mươi tám giờ."
Ngọc đọc tin nhắn, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
Hai tỷ cho một nhà hàng trị giá ít nhất sáu tỷ, cộng thương hiệu hai mươi năm.
Đó không phải đề nghị, đó là cướp. *** Tối hôm đó, Ngọc ngồi trong phòng làm việc ở tầng hai nhà hàng, đèn bàn vàng hắt ánh sáng yếu ớt lên đống giấy tờ ngổn ngang.
Cô đã dành cả ngày gọi luật sư, liên hệ ngân hàng, kiểm tra giấy tờ — nhưng mọi con đường đều bị chặn.
Luật sư nói cần ít nhất ba tháng để thẩm định giấy nợ giả mạo qua tòa án.
Ngân hàng cho hạn hai tuần nộp giấy tờ bổ sung.
Nhà cung cấp hải sản từ chối giao hàng.
Tiếng gõ cửa nhẹ.
Bảo bước vào, tay cầm khay đựng tô phở bò và ly trà đá. — Em chưa ăn gì cả ngày, — anh nói, đặt khay xuống bàn.
Ngọc nhìn tô phở, rồi nhìn lên chồng.
Mắt cô đỏ, quầng thâm nặng, môi khô nứt. — Anh Bảo, — cô nói, giọng khàn, — nhà mình sắp mất rồi.
Trương Đình Phát... hắn gài bẫy mình.
Giấy nợ giả, cầm cố giả, chặn nguồn hàng.
Hắn muốn nuốt trọn Hải Ngọc với giá rẻ mạt.
Bảo kéo ghế ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, nhìn vợ.
Im lặng ba giây.
Rồi anh hỏi: — Em có muốn nghe sự thật không?
Ngọc ngẩng đầu. — Sự thật gì?
Bảo thở dài, tựa lưng vào ghế.
Lần đầu tiên, Ngọc thấy vẻ mệt mỏi thật sự trên gương mặt chồng — không phải mệt vì rửa bát hay dọn bàn, mà là sự mệt mỏi của người gánh chịu bí mật quá lâu. — Trương Đình Phát là sư huynh của anh, — Bảo nói, từng chữ chậm rãi. — Anh và hắn cùng học dưới trướng sư phụ Lý Quang Đạt — bếp trưởng huyền thoại của nhà hàng Le Jardin, Quận 1, Sài Gòn.
Hai năm trước, Phát câu kết với sư phụ, cướp toàn bộ công thức gia truyền ba đời nhà họ Đặng mà anh mang theo vào nghề.
Sư phụ ký giấy chuyển nhượng cho Phát, rồi đuổi anh ra khỏi Le Jardin giữa đêm.
Ngọc ngồi bất động, mắt mở to. — Công thức đó, — Bảo tiếp, — là tài sản trí tuệ trị giá hàng chục tỷ.
Nó bao gồm bốn mươi hai công thức nấu ăn do ông nội anh — nghệ nhân ẩm thực Đặng Văn Thọ, từng nấu tiệc cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu — sáng tạo và truyền lại.
Phát dùng những công thức đó mở chuỗi Đông Phát, lên tivi, thành ngôi sao.
Còn anh thì xuống đây, rửa bát.
Anh dừng lại, nhìn xuống đôi bàn tay.
Vết sẹo trên mu tay phải nổi rõ dưới ánh đèn vàng. — Nhưng Phát có một vấn đề, — Bảo nói, mắt nheo lại. — Hắn có công thức, nhưng không có đôi tay.
Bốn mươi hai công thức đó, mỗi công thức đều yêu cầu cảm giác tay — lửa, thời gian, liều lượng — mà chỉ người được truyền dạy trực tiếp mới nắm được.
Hắn nấu, nhưng không bao giờ đạt được đúng hương vị.
Vì vậy hắn sợ anh.
Hắn sợ ngày anh quay lại.
Ngọc nuốt nước bọt: — Vậy... vì sao anh không tố cáo hắn? — Vì sư phụ ký giấy chuyển nhượng hợp pháp.
Về mặt pháp lý, Phát sở hữu công thức một cách hợp pháp.
Anh thua trong cuộc chiến giấy tờ.
Nhưng anh không thua trong cuộc chiến ẩm thực.
Bảo đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài, đèn đường ven biển Bãi Trường nhấp nháy trong gió đêm.
Xa xa, ánh đèn của resort Marriott — nơi Phát đang ở — lấp lánh như những con mắt rình rập. — Em, — Bảo quay lại, giọng trầm nhưng chắc nịch, — giấy nợ của Phát là giả.
Anh chắc chắn.
Bố em nằm viện sáu tháng, không thể ký bất cứ giấy tờ nào.
Chữ ký đó là giả mạo, chỉ cần giám định tư pháp là rõ.
Anh sẽ giúp em xử lý. — Bằng cách nào? — Anh có quan hệ cũ ở Sài Gòn.
Một người bạn tên Trần Quốc Khánh — hiện là trưởng phòng pháp chế của Vietcombank Hội sở.
Anh sẽ gọi cho Khánh nhờ can thiệp kiểm tra chéo hồ sơ thế chấp.
Nếu giấy cầm cố tại "Quỹ Thiên Phát" không có đăng ký giao dịch đảm bảo tại Trung tâm đăng ký quốc gia, nó vô giá trị pháp lý.
Ngọc nhìn chồng.
Cô muốn hỏi: anh là ai thật sự?
Một anh phụ bếp bị đuổi việc hay một bếp trưởng thiên tài đang ẩn mình?
Nhưng cô không hỏi.
Thay vào đó, cô gật đầu: — Em tin anh.
Nhưng anh cần biết: Phát cho mình bốn mươi tám giờ.
Sau đó, hắn sẽ đẩy đơn kiện lên tòa và thông báo cho báo chí.
Nếu tin này lên mặt báo, Hải Ngọc xong. — Bốn mươi tám giờ là đủ, — Bảo nói. — Nhưng anh cần em làm một việc. — Gì? — Đăng ký cho nhà hàng Hải Ngọc tham gia Cuộc thi Đầu bếp Quốc tế Phú Quốc tuần sau.
Anh sẽ đại diện.
Ngọc nhíu mày: — Cuộc thi?
Lúc này? — Phát sẽ tham gia.
Anh biết hắn.
Hắn không bao giờ bỏ qua cơ hội phô trương.
Và trên sân khấu đó, trước mặt ban giám khảo quốc tế, anh sẽ chứng minh công thức gia truyền nhà họ Đặng thuộc về ai.
Mắt Bảo lúc này không còn là ánh mắt của anh chàng rửa bát lầm lì nữa.
Đó là ánh mắt của một bếp trưởng đang bước vào trận chiến.
Ngọc nhìn anh, và lần đầu tiên, cô thấy trái tim mình đập nhanh hơn — không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ gì đó khác hoàn toàn.