Chương 1: Chàng Rể Bị Khinh

Tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng trong căn bếp rộng gần trăm mét vuông của nhà hàng Hải Ngọc — nhà hàng hải sản lớn nhất đảo Phú Quốc.

Đặng Quốc Bảo cúi đầu, hai bàn tay ngâm trong chậu nước rửa bát nóng bỏng, những ngón tay dài thon — đôi bàn tay từng chế biến cho tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại khách sạn năm sao Majestic Sài Gòn — giờ đang cọ từng vết dầu mỡ bám trên chiếc đĩa sứ Minh Long. — Bảo!

Mày rửa xong chưa?

Bàn VIP ba còn thiếu hai bộ chén!

Giọng bà Trần Thị Phượng — mẹ vợ Bảo — vang lên sắc lạnh từ cửa bếp.

Bà đứng đó, một tay chống nạnh, một tay cầm chiếc quạt giấy phẩy phẩy, đôi mắt nheo lại nhìn chàng rể với vẻ khinh miệt không buồn che giấu.

Bảo không ngẩng đầu.

Anh chỉ khẽ đáp: — Dạ, con rửa xong ngay. — Nhanh lên!

Khách đợi ngoài kia mà mày cứ ì ra.

Cái thân đàn ông to đùng mà chỉ biết rửa bát, tao không hiểu con Ngọc nó mê mày cái gì!

Bà Phượng quay đi, tiếng dép lẹp xẹp xa dần.

Bảo ngừng tay một giây, nhìn xuống lòng bàn tay — có một vết sẹo dài chạy ngang mu bàn tay phải, kỷ niệm từ cái ngày sư phụ Lý Quang Đạt dùng dao Nhật phang vào tay anh khi anh cố giữ lại cuốn sổ công thức gia truyền ba đời nhà họ Đặng.

Hai năm rồi.

Hai năm kể từ ngày anh bước ra khỏi nhà hàng năm sao Le Jardin giữa trung tâm Quận 1 với hai bàn tay trắng, công thức bị cướp, danh tiếng bị vùi dập, và không một đồng dính túi.

Anh xuống Phú Quốc, cưới Lê Khánh Ngọc — con gái út nhà họ Lê — trong một đám cưới đạm bạc không sính lễ.

Gia đình vợ chấp nhận anh chỉ vì Ngọc nhất quyết không chịu lấy ai khác.

Nhưng chấp nhận không có nghĩa là tôn trọng. — Ê, thằng rửa bát!

Tiếng Lê Quốc Hưng — anh rể, chồng chị cả — vang lên từ phía sau.

Hưng bước vào bếp, mặc bộ vest xám nhăn nhúm, mùi bia Tiger phả ra nồng nặc.

Hắn ném chiếc khăn ướt vào mặt Bảo. — Lau cái bàn ngoài sảnh đi.

Có đoàn khách Hàn Quốc vừa đặt bàn, mày ra dọn.

Chiếc khăn ướt dính vào má Bảo.

Anh từ từ gỡ xuống, gấp lại gọn gàng đặt lên kệ.

Không nói một lời.

Hưng cười khẩy: — Nhìn cái mặt thấy ghét.

Con Ngọc nó cưới mày về, tao tưởng ít nhất mày cũng biết nấu ăn ra hồn.

Ai ngờ chỉ là thằng phụ bếp loại ba ở Sài Gòn bị đuổi việc.

Đúng là rác!

Hắn nhổ xuống sàn bếp, ngay cạnh chân Bảo, rồi quay đi huýt sáo.

Bảo nhìn bãi nước bọt trên nền gạch.

Hàm anh nghiến chặt, gân cổ nổi lên, nhưng đôi mắt vẫn bình thản đến lạ lùng.

Anh cúi xuống, lấy giẻ lau sạch sàn, rồi tiếp tục rửa bát.

Từ cửa bếp, Lê Khánh Ngọc đứng nhìn cảnh đó, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm sau lưng.

Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô không khóc.

Cô biết nếu mình lên tiếng bây giờ, mẹ sẽ lại gây chuyện, và Bảo sẽ lại là người chịu thiệt. — Anh Bảo... — cô gọi nhỏ.

Bảo quay lại, nhìn vợ, rồi mỉm cười.

Nụ cười nhẹ, nhưng đủ để Ngọc hiểu: anh không sao. *** Chín giờ tối.

Nhà hàng Hải Ngọc đông nghẹt khách.

Mùi tôm hùm nướng bơ tỏi quyện với hương gió biển từ ban công tầng hai tạo nên thứ không khí đặc trưng của một nhà hàng hải sản cao cấp bên bờ biển Bãi Trường.

Bảo đang lau bàn ở khu vực sảnh khi tiếng la hét bùng lên từ bàn VIP số bảy. — Cứu!

Cứu với!

Chồng tôi!

Chồng tôi không thở được!

Một người phụ nữ trung niên mặc áo dài đỏ nhảy bật dậy, hất tung cả bàn tiệc.

Người đàn ông ngồi đối diện — vị khách VIP, một doanh nhân bất động sản từ Hà Nội — đang ôm bụng, mặt tím tái, nước bọt sủi bọt ở khóe miệng.

Trên bàn, đĩa sò huyết nướng mỡ hành mới ăn được một nửa.

Cả nhà hàng náo loạn.

Nhân viên chạy tán loạn.

Quản lý Tuấn Anh mặt trắng bệch, tay run bấm điện thoại gọi 115 nhưng bấm nhầm số hai lần liên tiếp.

Bà Phượng lao ra từ phòng giám đốc, nhìn cảnh tượng rồi suýt ngất.

Nhà hàng Hải Ngọc chưa bao giờ xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm trong hai mươi năm hoạt động.

Nếu chuyện này lên báo, uy tín tan tành. — Gọi bác sĩ!

Gọi xe cấp cứu! — bà hét, giọng lạc đi. — Xe cấp cứu ở Dương Đông phải hai mươi phút mới tới! — Tuấn Anh la lại.

Giữa đám hỗn loạn, Bảo đã di chuyển.

Không ai để ý anh.

Anh bước nhanh nhưng không chạy, đến bên cạnh người đàn ông, quỳ xuống.

Anh nhìn vào đĩa sò huyết, đưa tay lên ngửi.

Mùi tanh tự nhiên của sò, nhưng có lẫn một thứ gì đó — mùi kim loại nhẹ, mùi đồng.

Anh liếc sang cốc nước chanh đá trên bàn: lớp bọt trên mặt nước có ánh xanh nhạt bất thường.

Không phải ngộ độc sò.

Phản ứng dị ứng histamine cấp tính, kết hợp với tương tác thuốc.

Bảo quay sang người vợ: — Chị, chồng chị có uống thuốc huyết áp không?

Loại Lisinopril hoặc Enalapril?

Người phụ nữ mắt trợn tròn: — S-sao anh biết?

Ổng uống Enalapril mỗi sáng!

Bảo gật đầu.

Anh quay sang Tuấn Anh: — Trong tủ y tế có Epinephrine auto-injector không? — C-có!

Trong hộp sơ cứu! — Mang ra đây.

Nhanh!

Ba mươi giây sau, Bảo cầm chiếc EpiPen, kéo ống quần người đàn ông lên, xác định vị trí giữa đùi ngoài, ấn mạnh.

Kim tiêm xuyên qua lớp vải, phóng thích epinephrine vào cơ.

Người đàn ông giật mình, nhưng sau mười lăm giây, hơi thở bắt đầu đều hơn, sắc mặt từ tím tái chuyển dần sang hồng nhạt.

Bảo giữ nguyên vị trí kim mười giây nữa rồi rút ra.

Anh đặt người đàn ông nằm nghiêng, kê gối dưới đầu. — Xe cấp cứu sẽ tới trong mười lăm phút nữa.

Trước đó, đừng cho anh ấy uống bất cứ thứ gì.

Nếu triệu chứng quay lại, có thể tiêm mũi thứ hai sau năm phút.

Giọng Bảo bình tĩnh, rõ ràng, từng câu như đọc từ sách giáo khoa y khoa.

Cả nhà hàng im phắc nhìn anh.

Bà Phượng đứng cách đó ba bước, miệng há ra, chiếc quạt giấy rơi xuống sàn từ lúc nào không biết.

Hưng đứng sau bà, bộ mặt say rượu đã tỉnh hẳn, mắt mở to không tin nổi.

Ngọc đứng bên cột, lưng tựa vào tường, ngực phập phồng.

Cô nhìn chồng — anh đầu bếp phụ bị cả nhà khinh thường — đang quỳ bên cạnh người bệnh với phong thái của một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Không, không phải bác sĩ.

Đó là phong thái của một bếp trưởng nhà hàng cao cấp — nơi mà việc xử lý dị ứng thực phẩm là kỹ năng sống còn bắt buộc. — Sò huyết không có vấn đề, — Bảo đứng dậy, nói với bà Phượng, giọng vẫn đều đều. — Khách bị dị ứng histamine do tương tác với thuốc huyết áp nhóm ACE inhibitor.

Mẹ nên cho nhân viên ghi chú lại tiền sử dị ứng và dùng thuốc của khách VIP vào form đặt bàn.

Sáu nhà hàng Michelin trên mười nhà ở Bangkok làm việc này.

Bà Phượng nuốt nước bọt.

Lần đầu tiên trong hai năm, bà nhìn chàng rể mà không tìm thấy lời nào để mắng.

Bảo cúi đầu: — Con đi rửa nốt mấy cái bát.

Anh quay lưng, bước về phía bồn rửa.

Lưng áo thun xám ướt đẫm mồ hôi, nhưng bước chân anh vững vàng, không nhanh không chậm.

Ngọc nhìn theo, đôi môi mím chặt.

Cô biết.

Cô luôn biết chồng mình không phải là thằng rửa bát bình thường.

Nhưng anh chưa bao giờ muốn nói, và cô chưa bao giờ ép hỏi.

Đêm đó, khi nhà hàng đã đóng cửa, Ngọc tìm thấy Bảo ngồi một mình trên bậc thềm sau bếp, nhìn ra biển.

Gió từ Bãi Trường thổi mặn, trăng non mỏng như lưỡi dao treo trên nền trời đen thẫm. — Anh, — cô ngồi xuống cạnh, vai chạm vai anh. — Hồi nãy anh giỏi lắm.

Bảo cười nhẹ: — Chỉ là kiến thức cơ bản thôi. — Kiến thức cơ bản mà quản lý nhà hàng hai mươi năm không biết? — Ngọc quay sang nhìn anh, ánh mắt kiên định. — Anh Bảo, em không ép.

Nhưng em biết anh đang giấu rất nhiều thứ.

Bảo im lặng, nhìn ra biển.

Sóng vỗ đều đều vào bờ cát, tiếng rì rào như nhịp thở của đêm. — Sẽ có lúc, — anh nói khẽ. — Sẽ có lúc em biết hết.

Ngọc không hỏi thêm.

Cô tựa đầu vào vai chồng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh — hơi ấm của một người đàn ông đang gánh chịu quá nhiều thứ mà không nói ra.

Trên bàn trong phòng giám đốc, điện thoại bà Phượng rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ: "Chị Phượng, nghe nói nhà hàng Hải Ngọc vừa xảy ra sự cố ngộ độc?

Tôi — Trương Đình Phát — sẵn sàng hỗ trợ tiếp quản nếu chị cần.

Thân ái."

Bà Phượng nhìn tin nhắn, lông mày nhíu lại.

Cái tên Trương Đình Phát — bếp trưởng nổi tiếng nhất miền Nam, chủ chuỗi nhà hàng Đông Phát với bảy chi nhánh từ Sài Gòn đến Đà Nẵng — không lạ với bà.

Nhưng tại sao hắn lại biết chuyện nhanh thế?

Sự cố mới xảy ra chưa đầy hai tiếng.

Bà chưa kịp nghĩ thêm thì điện thoại lại rung.

Lần này là cuộc gọi từ Sở Y tế Phú Quốc: "Chúng tôi nhận được đơn tố giác về vi phạm an toàn thực phẩm tại nhà hàng Hải Ngọc.

Xin hẹn kiểm tra vào sáng mai."

Bà Phượng buông điện thoại, hai tay run bần bật.

Cơn bão đang đến.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...