Chương 1: Sính Lễ 5 Tỷ
Chiếc xe Honda Wave cũ kỹ dừng lại trước cổng căn biệt thự ở khu Bình Thạnh.
Lý Thanh Phong móc túi quần jean bạc màu, rút ra tờ năm mươi ngàn đồng nhàu nát đưa cho bác tài xe ôm.
"Cảm ơn bác, giữ lại tiền thừa."
Bác tài nhìn anh từ đầu đến chân — áo thun trắng trơn mua ở chợ Bến Thành, quần jean rách gối không phải hàng hiệu mà là rách thiệt, đôi dép tổ ong nhựa đã ngả vàng — rồi lắc đầu thương hại trước khi rồ ga chạy đi.
Phong hít một hơi dài.
Mùi nhang trầm thoang thoảng từ bàn thờ bên trong vọng ra.
Anh nghe tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chén đũa va nhau lách cách.
Bữa tiệc ra mắt mà Ngọc chuẩn bị suốt hai tuần qua đang diễn ra bên trong, và anh — chú rể tương lai — đang đứng ngoài cổng như một thằng giao hàng chờ ký nhận.
Cánh cổng sắt mở ra.
Trần Bảo Ngọc chạy ra, mái tóc dài buộc vội, chiếc áo dài hồng nhạt ôm sát người.
Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy anh, nhưng nụ cười chưa kịp nở thì đã tắt ngấm khi liếc xuống bộ đồ của Phong.
"Anh... anh mặc vậy thiệt hả?"
Ngọc hạ giọng, tay vô thức vuốt lại cổ áo cho anh.
"Em đã dặn anh mặc đẹp một chút mà..."
"Anh sạch sẽ là được rồi."
Phong cười hiền, nắm lấy bàn tay Ngọc đang run nhẹ.
"Quan trọng là mình yêu nhau, chứ đâu phải cái áo đi cưới vợ."
Ngọc cắn môi, mắt đỏ hoe.
Cô không nói thêm, chỉ nắm chặt tay anh dẫn vào nhà.
Phòng khách rộng chừng bốn mươi mét vuông, lát gạch men bóng loáng.
Bộ sofa da màu nâu sẫm kê giữa nhà, trên tường treo bức tranh sơn dầu phong cảnh vịnh Hạ Long khổ lớn.
Bàn tiệc dài kê sát vách, bày đầy gà luộc, canh khổ qua nhồi thịt, tôm hùm hấp bia — những món ăn mà bà Tư Hương đặt riêng từ nhà hàng năm sao để "thể hiện đẳng cấp gia đình".
Mười lăm người ngồi quanh bàn.
Phong đếm nhanh: ông Tư — ba Ngọc — ngồi đầu bàn, mặt đỏ gay vì mấy lon bia.
Cạnh ông là bà Tư Hương, tóc uốn lọn lọn, đeo vòng vàng nặng trĩu cổ tay, miệng đang nhai miếng tôm hùm mà mắt đã liếc ra cửa từ lúc nào.
Kế bên là Trần Bảo Linh — chị gái Ngọc — và chồng cô, Đặng Đức Hùng, mặc vest xám ba mảnh, đeo đồng hồ Rolex vàng chóe, ngồi vắt chân chữ ngũ với vẻ mặt của kẻ đã thắng trước khi trận đấu bắt đầu.
"Mẹ, anh Phong tới rồi ạ."
Ngọc cất tiếng, giọng nhỏ như sợ đánh thức một con thú đang ngủ.
Cả phòng im bặt.
Mười lăm cặp mắt đổ dồn về phía Phong.
Anh cảm nhận được từng ánh nhìn như những mũi kim châm — từ cô dì chú bác cho đến mấy đứa em họ đang cầm điện thoại quay TikTok.
Bà Tư Hương đặt đũa xuống.
Bà đứng dậy, gót giày cao gõ lộp cộp trên nền gạch, đi thẳng về phía Phong.
Bà dừng lại cách anh nửa mét, mắt nheo lại, hàm nghiến chặt.
"Đây là cái thằng mà mày chọn?"
Bà không nhìn Phong, bà nhìn Ngọc.
Giọng bà không to nhưng sắc như dao cắt.
"Tao nuôi mày ăn học Đại học Kinh tế, cho mày đi thực tập ở Deloitte, mày bỏ hết để đi theo thằng... thằng gì đây?"
Bà quay sang Phong, nhìn từ đôi dép tổ ong lên tới mái tóc cắt ngắn bình dân.
Đôi lỗ mũi bà phập phồng.
"Mày làm nghề gì?"
"Dạ, con làm tự do ạ."
Phong đáp, giọng bình thản.
"Tự do?"
Bà Tư Hương bật cười khan.
"Tự do nghĩa là thất nghiệp chứ gì?
Nhà cửa ở đâu?"
"Dạ, con thuê phòng trọ ở quận 4."
Tiếng xì xào nổi lên từ bàn tiệc.
Một bà dì bụm miệng cười.
Ông chú rể ngồi kế bên lắc đầu, uống thêm ngụm bia như để nuốt cái nhục hộ cháu gái.
Đặng Đức Hùng — anh rể — gác chân lên ghế, rót ly rượu vang đỏ, xoay xoay trong tay.
"Em ơi, phòng trọ quận 4 bây giờ bao nhiêu một tháng?
Ba triệu hay bốn triệu?"
Hùng cười nhạt, đưa mắt nhìn quanh bàn như đang kể chuyện cười.
"Tháng trước anh vừa ký hợp đồng mua căn penthouse ở Vinhomes Golden River, hai mươi ba tỷ.
Chắc bằng tiền thuê trọ của em... vài trăm năm."
Tiếng cười rộ lên.
Phong không nhúc nhích.
Anh chỉ cảm nhận bàn tay Ngọc đang nắm tay anh bóp chặt đến trắng bệch các đốt ngón.
"Mẹ, anh Phong tốt lắm, anh ấy—" Ngọc bước lên, giọng run rẩy.
"Câm miệng!"
Bà Tư Hương quay phắt lại.
Bàn tay bà vung lên — một cái tát vả ngang mặt Ngọc.
Tiếng "bốp" vang khô khốc trong phòng khách.
Ngọc loạng choạng, bám vào thành ghế, má trái đỏ ửng, năm ngón tay in hằn trên da trắng.
Phong bước tới đỡ Ngọc.
Hàm anh nghiến chặt, gân cổ nổi lên, nhưng anh không nói một lời.
Đôi mắt anh — lạnh như mặt nước hồ đêm — nhìn thẳng vào bà Tư Hương.
Bà Tư Hương không hề nao núng.
Bà chỉ tay vào mặt Phong, ngón trỏ đeo nhẫn kim cương run bần bật vì tức giận.
"Nghe đây, thằng kia.
Tao nói cho mày biết.
Con gái tao không phải hàng chợ để mày tay không đến bắt.
Muốn cưới?
Sính lễ năm tỷ đồng.
Năm tỷ!
Có thì mang ra đây, không có thì cút khỏi nhà tao ngay lập tức!"
"Năm tỷ" — hai tiếng đó vang lên trong phòng khách như tiếng búa gõ xuống bàn tòa án.
Mấy bà dì há hốc miệng.
Ông Tư — ba Ngọc — đặt lon bia xuống, mắt nhìn xuống sàn, im lặng.
Ông không dám cãi vợ, hoặc có lẽ ông cũng đồng ý.
Hùng đứng dậy, vỗ tay chậm rãi.
"Chị Tư nói chí lý.
Năm tỷ đối với người có khả năng thì chẳng đáng bao nhiêu.
Em trai à—" Hùng đi đến vỗ vai Phong, hơi rượu phả vào mặt anh, "—hay để anh cho em vay?
Lãi suất thấp thôi, hai phần trăm một tháng.
Chắc... khoảng bốn mươi năm là trả hết."
Hùng cười ha hả, bàn tiệc lại rộ lên tiếng cười.
Ngọc khóc.
Nước mắt chảy dài trên má, hòa vào vết tay vẫn còn đỏ rực.
Cô kéo tay Phong, giọng nghẹn ngào.
"Mình đi đi anh.
Mình đi khỏi đây."
Phong gỡ tay Ngọc nhẹ nhàng.
Anh lấy từ túi quần ra một chiếc khăn giấy — loại khăn giấy rẻ tiền bán ở tiệm tạp hóa — và lau nước mắt cho cô.
Rồi anh quay lại nhìn bà Tư Hương, mỉm cười.
Nụ cười đó nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì không.
"Dạ, con ghi nhận.
Năm tỷ."
Phong gật đầu chậm rãi.
"Con sẽ quay lại."
Bà Tư Hương khoanh tay trước ngực, cười khinh khỉnh.
"Quay lại?
Đời mày kiếm được năm tỷ thì tao quỳ xuống lạy mày."
Phong không đáp.
Anh nắm tay Ngọc, hai người bước ra khỏi cánh cổng sắt.
Phía sau, tiếng cười vẫn vọng ra, tiếng Hùng hô "uống mừng" vang vang.
Ra đến đầu hẻm, Ngọc sụp xuống bên gốc cây bàng, ôm đầu gối khóc nức nở.
Vai cô rung lên từng đợt, mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt.
"Em xin lỗi anh...
Em xin lỗi..."
Phong ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào gốc cây.
Anh không ôm cô, chỉ ngồi đó, để bàn tay mình kề bên bàn tay cô trên mặt đất bê tông nóng hổi.
"Ngọc à."
"Dạ?"
"Em tin anh không?"
Ngọc ngẩng lên, mắt đỏ ngầu, mũi sụt sịt.
Cô nhìn anh — nhìn chiếc áo thun rẻ tiền, đôi dép tổ ong, gương mặt bình thản không một nét giận dữ — rồi gật đầu.
"Em tin."
Phong lấy điện thoại ra.
Chiếc Samsung đời cũ, màn hình nứt một đường chéo.
Anh bấm một số điện thoại, đợi ba giây.
"Anh Khoa.
Chuẩn bị tiệc tối thứ Bảy tới.
Tầng 80, Landmark 81.
Danh sách khách mời theo bản A.
Gửi thiệp mời đến gia đình Trần Văn Tư ở Bình Thạnh."
Anh cúp máy.
Ngọc nhìn anh ngơ ngác.
"Anh làm gì vậy?"
Phong đứng dậy, phủi bụi quần, rồi chìa tay kéo Ngọc đứng lên.
"Bà Tư muốn năm tỷ, anh sẽ cho bà ấy xem thứ lớn hơn năm tỷ rất nhiều."
Chiếc điện thoại nứt màn hình nằm trong túi quần jean rách gối.
Nhưng cuộc gọi vừa rồi đã kích hoạt một cỗ máy trị giá ngàn tỷ đồng.
Và bà Tư Hương — với chiếc nhẫn kim cương giả hiệu trên ngón tay — sẽ sớm hiểu rằng bà đã nhổ nước bọt vào mặt sai người.