Chương 2: Bữa Tiệc Landmark 81
Thứ Bảy, sáu giờ chiều.
Trời Sài Gòn nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ phía chân trời, ánh nắng cuối ngày hắt lên mặt kính tòa tháp Landmark 81 như dát vàng ròng từ tầng thấp nhất lên đến đỉnh chọc trời.
Bà Tư Hương ngồi trên chiếc Mercedes E-Class của con rể Hùng, tay vuốt lại mái tóc vừa uốn ở tiệm buổi sáng, miệng lầm bầm.
"Ai mà mời mình tới đây?
Thiệp mời ghi 'Đại tiệc Thượng lưu Sài Gòn' mà không ghi tên chủ tiệc.
Kỳ cục."
Ông Tư ngồi ghế phụ, mặc bộ vest xám mua vội ở Takashimaya, tay xoay xoay chiếc thiệp mời bọc nhung đỏ.
Tấm thiệp dày như cuốn sổ tay, viền chỉ vàng, có mã QR riêng để check-in.
Ông chưa bao giờ nhận được thứ gì sang trọng đến vậy.
Hùng lái xe, mắt liếc gương chiếu hậu, vẻ tự tin thường ngày hơi lung lay.
"Con hỏi mấy anh em trong giới bất động sản, không ai biết tiệc này của ai.
Nhưng tầng 80 Landmark 81... đặt riêng tầng đó tối thiểu phải ba tỷ đồng cho một đêm."
Trần Bảo Linh — vợ Hùng, chị gái Ngọc — bôi thêm son, nói qua gương: "Chắc đại gia nào đó muốn ra mắt.
Mình cứ tới ăn uống, giao lưu.
Biết đâu có cơ hội làm ăn cho anh Hùng."
Ngọc ngồi ghế sau cùng, im lặng.
Cô mặc chiếc đầm trắng đơn giản, tóc thả tự nhiên, không trang điểm nhiều.
Suốt cả tuần qua, Phong không liên lạc.
Chỉ có một tin nhắn duy nhất vào tối thứ Ba: "Thứ Bảy em mặc đẹp.
Anh sẽ đợi em."
Cô không hiểu, nhưng cô tin.
Cái gật đầu dưới gốc cây bàng hôm đó không phải lời nói suông.
Chiếc Mercedes dừng trước sảnh chính Landmark 81.
Hai nhân viên bảo vệ vest đen mở cửa xe, cúi chào lịch sự.
Bà Tư Hương bước xuống, gót giày nện trên thảm đỏ trải từ cửa vào đến thang máy riêng, đôi mắt bà mở to dần theo từng bước chân.
Thảm đỏ.
Hoa tươi cắm dọc hai bên.
Ảnh chân dung các vị khách VIP in trên banner lớn — toàn những gương mặt bà từng thấy trên trang bìa tạp chí Forbes Việt Nam.
Bà nuốt nước bọt.
Thang máy riêng đưa gia đình Ngọc lên tầng 80.
Cửa thang mở ra, và bà Tư Hương bước vào một thế giới khác.
Đại sảnh trải rộng gần năm trăm mét vuông, trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê đổ ánh sáng vàng ấm.
Kính cường lực bao quanh ba mặt, phơi bày toàn cảnh Sài Gòn đang chìm dần trong hoàng hôn — sông Sài Gòn uốn lượn như dải lụa bạc, cầu Thủ Thiêm sáng đèn, Bitexco Financial Tower nhỏ bé phía xa.
Ban nhạc jazz chơi nhẹ nhàng ở góc phòng.
Bồi bàn mặc đồng phục trắng đi lại như bóng ma, tay bưng khay champagne Dom Pérignon.
Nhưng thứ khiến bà Tư Hương đứng khựng lại không phải đèn pha lê hay rượu ngoại.
Mà là người.
Bà nhận ra Nguyễn Đức Trọng — chủ tịch tập đoàn Novaland — đang đứng trò chuyện với một phụ nữ trung niên bà từng thấy trên VTV1, bà Lê Thị Minh Châu, tổng giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM.
Phía bên kia, ông Trần Quốc Việt — phó chủ tịch HoSE — đang cầm ly rượu gật đầu chào một nhóm người mặc vest.
Và kìa — góc phòng — ông Phạm Nhật Vượng?
Không, không phải, nhưng là cấp phó của Vingroup, một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ.
Hùng đứng cạnh vợ, mặt tái dần.
Tay anh ta nắm chặt vạt áo vest, đầu gối hơi khuỵu.
Anh ta tự nhận mình là "đại gia bất động sản", nhưng đứng giữa căn phòng này, anh ta chỉ là một con cá lòng tong lạc vào đại dương.
"Xin chào, quý gia đình ạ."
Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, mặc vest đen cổ điển, bước đến.
"Tôi là Trương Minh Khoa, trợ lý cá nhân.
Chủ tịch đang đợi gia đình ở bàn chính.
Xin mời đi theo tôi."
"Chủ tịch nào?"
Bà Tư Hương hỏi, giọng không còn oai phong như hôm ở nhà.
Anh Khoa mỉm cười lịch sự nhưng không trả lời, chỉ dẫn đường.
Bàn chính đặt ở vị trí trung tâm, ngay trước bức tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Bàn tròn, khăn trải lụa trắng, bộ dao nĩa bạc, ly pha lê Riedel.
Và ngồi đó — ở chiếc ghế chính giữa — là một người đàn ông trẻ.
Áo vest đen ba mảnh may đo, cà vạt xanh đậm, tóc vuốt gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh với nụ cười nhẹ ở khóe môi.
Trên cổ tay trái là chiếc Patek Philippe Nautilus — không phải để khoe, mà vì đó là chiếc đồng hồ ba anh tặng ngày anh nhậm chức chủ tịch quỹ.
Bà Tư Hương nheo mắt.
Gương mặt đó... quen.
Rất quen.
Người đàn ông trẻ đứng dậy.
"Chào bác Tư.
Chào bác trai."
Giọng nói đó.
Bà Tư Hương cảm thấy máu rút khỏi mặt.
Hai chân bà như bị đóng đinh xuống sàn đá hoa cương.
Ngọc đứng sau lưng mẹ, hai tay bụm miệng, mắt mở tròn.
"Anh...
Phong?"
Lý Thanh Phong mỉm cười, bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc.
"Tối nay anh không mặc áo thun chợ Bến Thành nữa.
Được chưa?"
Đúng lúc đó, ban nhạc ngừng chơi.
Anh Khoa bước lên bục micro, giọng trầm vang khắp đại sảnh.
"Kính thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu chủ nhân bữa tiệc tối nay — ông Lý Thanh Phong, Chủ tịch Quỹ Ủy thác Phát triển Đông Nam Á, tổng tài sản quản lý một ngàn tỷ đồng."
Cả đại sảnh đứng dậy.
Hai trăm vị khách — chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc ngân hàng, đại biểu quốc hội, chủ đầu tư bất động sản — đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vang rền như sóng biển đập vào vách đá.
Bà Tư Hương đứng đó, giữa tiếng vỗ tay, miệng há ra nhưng không phát ra âm thanh.
Đôi chân bà run lẩy bẩy trong đôi giày cao gót.
Bàn tay bà — bàn tay đã tát con gái hôm trước — bây giờ đang bấu chặt vào cánh tay ông Tư như sợ ngã.
Ông Tư thì không khá hơn.
Ông đứng như trời trồng, lon bia trong tay thay bằng ly champagne mà ông không dám uống, mồ hôi chảy dọc thái dương ướt cả cổ áo sơ mi.
Hùng lùi lại hai bước.
Chiếc đồng hồ Rolex trên tay anh ta bỗng trở nên rẻ tiền đến thảm hại.
Anh ta nhìn quanh, tìm lối thoát, nhưng cánh cửa thang máy đã đóng lại sau lưng.
Phong dẫn Ngọc đến bàn chính, kéo ghế cho cô ngồi.
Rồi anh quay sang bà Tư Hương, giọng nhẹ nhàng, lịch sự đến hoàn hảo.
"Bác Tư, bác ngồi đây ạ.
Tối nay con mời gia đình đến không phải để khoe.
Con chỉ muốn bác biết — người con gái bác nuôi dạy, Bảo Ngọc, cô ấy đã chọn đúng người."
Bà Tư Hương ngồi xuống ghế như một cái xác.
Tay bà run đến mức không cầm nổi chiếc khăn ăn.
Phong nhìn quanh đại sảnh, gật đầu chào các vị khách, rồi ngồi xuống cạnh Ngọc.
Dưới gầm bàn, anh nắm lấy tay cô, bóp nhẹ.
Ngọc nhìn anh, nước mắt lăn trên má nhưng lần này không phải vì đau.
Cô thì thầm, giọng chỉ đủ hai người nghe.
"Anh giấu em lâu vậy sao?"
Phong nghiêng đầu, giọng cũng thì thầm.
"Anh không giấu.
Anh chờ.
Chờ xem ai yêu anh vì anh là ai, chứ không phải vì anh có gì."
Ngọc cúi đầu, siết chặt tay anh dưới gầm bàn.
Cô không cần nói thêm.
Từ phía bên kia bàn, Hùng ngồi im như tượng.
Giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, nhỏ lên chiếc khăn ăn trắng tinh, loang ra như một vết mực.
Anh ta không biết rằng bữa tiệc tối nay mới chỉ là màn mở đầu.
Và những gì Phong chuẩn bị cho anh ta — nằm trong chiếc cặp da đen dưới gầm bàn chính — sẽ khiến đế chế giấy mà Hùng dựng lên suốt năm năm qua sụp đổ chỉ trong một đêm.