Chương 6: Chủ Tịch & Phu Nhân

Thứ Bảy tuần sau.

Bảy giờ tối.

Landmark 81 đứng sừng sững giữa bầu trời Sài Gòn, ánh đèn LED chạy dọc thân tòa tháp đổi màu từ xanh sang vàng rồi tím, phản chiếu trên mặt sông Sài Gòn như một bức tranh sơn dầu khổng lồ.

Tầng 80 lại sáng đèn — lần thứ hai trong hai tuần — nhưng lần này, bầu không khí khác hẳn.

Không còn vẻ căng thẳng như bữa tiệc vạch mặt.

Tối nay, đại sảnh được trang trí bằng hoa hồng trắng và hoa lan hồ điệp tím, hàng trăm ngọn nến nhỏ lung linh trên các bàn tròn, ban nhạc acoustic chơi bản "Diễm Xưa" của Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng, da diết.

Nhưng trước khi đại tiệc bắt đầu, trước khi ba trăm vị khách bước vào, có một khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.

Ban công tầng 80, phía tây.

Phong đứng tựa lan can kính, tay cầm ly nước trà đá — không phải champagne, không phải rượu vang, chỉ là trà đá bình dân anh mang theo trong chiếc bình giữ nhiệt cũ.

Anh đã thay vest đen ba mảnh, nhưng đôi mắt vẫn còn quầng thâm từ hai đêm mất ngủ trước đó.

Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ, mang theo mùi sông nước pha lẫn khói xe từ xa, lay nhẹ vạt áo vest.

Tiếng gót giày nhẹ nhàng phía sau.

Phong quay lại.

Ngọc đứng ở ngưỡng cửa ban công, mặc chiếc đầm dạ hội trắng dài chấm mắt cá, tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon dài, đôi hoa tai ngọc trai nhỏ — không phải hàng hiệu đắt tiền, mà là đôi hoa tai mẹ cô cho ngày tốt nghiệp đại học.

Cô không trang điểm đậm, chỉ một chút son hồng nhạt, đôi mắt to tròn nhìn anh với vẻ rụt rè mà Phong nhận ra ngay — đó là vẻ mặt cô hay có mỗi khi muốn nói điều gì đó quan trọng nhưng chưa tìm được cách bắt đầu.

"Ra đây với anh."

Phong vẫy tay, giọng nhẹ.

Ngọc bước ra ban công.

Gió thổi tà áo bay nhẹ.

Cô đứng cạnh Phong, nhìn xuống thành phố bên dưới — hàng triệu ánh đèn nhấp nháy, dòng xe chảy như những con sông lửa trên đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Thủ Thiêm sáng rực trong đêm.

Sài Gòn từ tầng 80 trông nhỏ bé và bình yên đến lạ.

"Anh ơi."

Ngọc cất tiếng trước, giọng nhỏ, mắt vẫn nhìn thành phố.

"Em muốn nói với anh một chuyện."

"Nói đi."

Ngọc quay sang nhìn Phong.

Đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn thành phố hắt lên, và Phong nhận ra — mắt cô đang ngấn nước, nhưng không phải vì buồn.

"Mấy ngày trước, khi anh bị tấn công, khi báo chí viết bao nhiêu thứ xấu về anh, khi mẹ em gọi bắt em chia tay..."

Ngọc ngừng, nuốt nước bọt.

"Em nằm cả đêm không ngủ.

Em nghĩ rất nhiều.

Không phải nghĩ anh có bao nhiêu tiền, không phải nghĩ anh là chủ tịch quỹ nghìn tỷ.

Em nghĩ về... anh."

"Nghĩ gì về anh?"

Phong hỏi, giọng trầm.

"Em nghĩ về cái lần anh chở em đi ăn phở bò ở quận 4 bằng xe máy cũ, trời mưa, anh cởi áo khoác cho em mặc, anh bị ướt hết mà cười nói 'anh quen rồi'.

Em nghĩ về lần sinh nhật em, anh tặng em cuốn sách em muốn đọc từ lâu — không phải túi xách, không phải nữ trang — chỉ một cuốn sách với tờ giấy nhỏ viết tay: 'Ngọc à, anh biết em thích đọc hơn thích mua sắm'."

Ngọc cười nhẹ, mắt nhòe đi.

"Em nghĩ về mỗi tối anh gọi điện hỏi em ăn cơm chưa, ngủ chưa, có vui không.

Không bao giờ hỏi em có cần tiền không."

Ngọc quay hẳn người đối diện Phong, hai tay nắm lấy tay anh.

Bàn tay cô lạnh vì gió đêm, nhưng nắm rất chặt.

"Anh Phong, em không yêu anh vì anh là chủ tịch quỹ nghìn tỷ.

Em yêu anh từ khi anh còn là 'thằng nhóc phòng trọ quận 4' mà mẹ em khinh thường.

Và nếu ngày mai anh mất hết — mất quỹ, mất tiền, mất tất cả — em vẫn đứng đây.

Em vẫn chọn anh."

Cô ngừng lại, hít một hơi sâu, rồi nói tiếp, giọng chắc nịch từng chữ.

"Đây không phải vì anh cứu gia đình em.

Không phải vì anh giàu.

Đây là vì em.

Vì trái tim em.

Em yêu anh, Lý Thanh Phong.

Đơn giản vậy thôi."

Gió đêm Sài Gòn thổi qua ban công, mang theo mùi hoa lan từ đại sảnh bên trong.

Phong đứng im, nhìn Ngọc.

Đôi mắt anh — đôi mắt đã lạnh như thép khi đối mặt Hùng, đã bình thản như nước khi bị phong tỏa tài khoản — bây giờ long lanh dưới ánh đèn thành phố.

Anh không nói gì.

Chỉ kéo Ngọc vào lòng, ôm chặt.

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, mùi dầu gội hoa nhài quen thuộc xộc vào mũi.

Bàn tay anh vòng qua lưng cô, siết nhẹ, như sợ nếu buông ra thì cô sẽ biến mất.

"Anh chờ câu này lâu lắm rồi."

Phong thì thầm vào tóc cô.

"Lâu hơn cả việc xây cái quỹ nghìn tỷ kia."

Ngọc cười nhẹ, vùi mặt vào ngực anh, vai rung nhẹ.

"Anh khóc à?"

"Không."

Phong nói, nhưng giọng anh hơi khàn.

"Gió cay mắt."

"Tầng 80 làm gì có bụi mà cay mắt."

Ngọc ngẩng lên, tay chạm lên má anh, ngón tay lau đi giọt nước lấp lánh ở khóe mắt.

Cô cười — nụ cười ấm nhất mà Phong từng thấy.

Họ đứng đó, trên ban công tầng 80, ôm nhau trong gió đêm Sài Gòn.

Bên dưới, thành phố mười triệu dân vẫn hối hả, xe cộ vẫn nối đuôi, quán xá vẫn sáng đèn.

Không ai biết rằng trên đỉnh tòa tháp cao nhất Việt Nam, có hai người đang yêu nhau bằng thứ tình yêu đã vượt qua khinh miệt, qua thử thách, qua cả bão tố tài chính.

Tám giờ tối.

Đại sảnh mở cửa.

Ba trăm vị khách bước vào — đông hơn lần trước.

Ngoài giới tài phiệt, còn có các phóng viên từ VTV, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Forbes Việt Nam.

Đêm nay không phải bữa tiệc kinh doanh.

Đêm nay là đêm công bố chính thức mối quan hệ giữa Chủ tịch Quỹ Ủy thác DNA Trust và vị hôn thê của anh.

Gia đình Ngọc ngồi ở bàn VIP phía trước.

Bà Tư Hương mặc áo dài lụa xanh, tóc chải gọn, nhưng gương mặt bà hốc hác hẳn đi so với hai tuần trước.

Từ khi Hùng bị bắt, bà gần như không ngủ.

Linh — con gái lớn — ngồi cạnh mẹ, mắt sưng húp, đeo kính đen to che nửa mặt.

Ông Tư ngồi im lìm, tay đặt trên đùi, nhìn thẳng phía trước với vẻ mặt của một người đã chấp nhận tất cả.

Phong dẫn Ngọc bước lên sân khấu.

Anh cầm micro, nhìn xuống đại sảnh, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống.

"Kính thưa quý vị."

Giọng Phong vang rõ, trầm ấm.

"Tối nay, tôi không đứng đây với tư cách Chủ tịch quỹ.

Tôi đứng đây với tư cách một người đàn ông đã tìm được người phụ nữ mình yêu."

Anh quay sang Ngọc, nắm tay cô.

"Cô ấy yêu tôi khi tôi đi xe ôm.

Cô ấy yêu tôi khi tôi ở phòng trọ mười hai mét vuông.

Cô ấy yêu tôi khi cả thế giới quay lưng.

Và tôi — Lý Thanh Phong — xin được giới thiệu trước tất cả quý vị: đây là Trần Bảo Ngọc, người phụ nữ sẽ đi cùng tôi suốt phần đời còn lại."

Đại sảnh vỡ òa tiếng vỗ tay.

Ba trăm người đứng dậy, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

Ngọc đứng cạnh Phong, má ửng hồng, mắt long lanh, bàn tay nắm chặt tay anh.

Cô không cần nói gì — nụ cười trên môi cô đã nói tất cả.

Và rồi, giữa tiếng vỗ tay, một bóng người từ bàn VIP đứng dậy.

Bà Tư Hương.

Bà đi chậm rãi lên phía sân khấu, từng bước nặng nề.

Cả đại sảnh im lặng dần, ba trăm đôi mắt dõi theo.

Bà dừng lại trước mặt Phong và Ngọc, đôi chân trong chiếc giày bệt — không còn giày cao gót, không còn dáng đi oai vệ — run nhẹ.

Rồi bà quỳ xuống.

Hai đầu gối chạm sàn sân khấu, hai tay chống phía trước.

Lưng bà cong xuống, đầu cúi thấp.

Mái tóc uốn lọn rũ xuống che mặt, nhưng giọng bà vang lên rõ ràng trong micro gắn trên sân khấu.

"Phong ơi... bác xin lỗi con."

Giọng bà run, từng chữ nặng trĩu.

"Bác đã sai.

Bác nhìn người bằng tiền, bác khinh con vì con nghèo, bác tát con gái bác vì nó chọn con.

Bác... bác không xứng đáng."

Nước mắt bà rơi xuống sàn sân khấu, loang ra thành những vệt nhỏ trên mặt gỗ đánh bóng.

"Bác đã để thằng Hùng lừa cả nhà.

Bác tưởng nó giàu, nó sang, nó xứng đáng.

Hóa ra... hóa ra thằng bác chọn là kẻ lừa đảo, còn thằng bác đuổi đi là người tử tế nhất."

Bà ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhìn Phong.

"Con có thể không tha cho bác.

Bác hiểu.

Nhưng bác xin con... đừng bỏ con Ngọc.

Nó yêu con thiệt lòng.

Bác biết vì... vì bác chưa bao giờ thấy nó nhìn ai như nhìn con."

Ngọc khóc, tay bụm miệng.

Cô bước xuống, quỳ xuống bên mẹ, ôm chặt bà.

Vai hai mẹ con rung lên cùng nhịp, nước mắt hòa vào nhau trên sàn sân khấu.

Phong đứng nhìn hai mẹ con ôm nhau.

Anh nhớ lại cái tát hôm nào, nhớ câu "năm tỷ", nhớ giọng khinh bỉ "thằng ăn mày".

Rồi anh nhìn bà Tư Hương đang quỳ dưới đất, một người mẹ đã sai và đang cố sửa, và anh cảm thấy nỗi giận trong lòng tan đi — không phải vì bà xứng đáng được tha thứ, mà vì Ngọc cần mẹ, và anh không muốn người phụ nữ anh yêu phải chọn giữa anh và gia đình.

Phong bước xuống, cúi người đỡ bà Tư Hương đứng dậy.

Hai tay anh nâng khuỷu tay bà, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Bác đứng dậy đi ạ.

Từ nay, bác là mẹ vợ con.

Con không giận bác."

Bà Tư Hương nhìn Phong, môi mấp máy, rồi bật khóc lần nữa — nhưng lần này là khóc vì nhẹ nhõm, vì biết ơn, vì hiểu rằng người đàn ông đứng trước mặt bà không chỉ giàu có mà còn có trái tim đủ lớn để tha thứ.

Đại sảnh vỗ tay lần nữa, nhưng lần này nhẹ hơn, ấm hơn, không phải tiếng vỗ tay của sự ngưỡng mộ quyền lực mà là tiếng vỗ tay của sự cảm động.

Ngọc đứng dậy, tay dắt mẹ, quay sang Phong.

Cô nhìn anh — mắt đỏ, má ướt, nhưng nụ cười rạng rỡ nhất đời cô — rồi nắm tay anh, quay ra phía đại sảnh.

"Đây là Lý Thanh Phong."

Ngọc cất tiếng, giọng vang rõ, không còn run, không còn rụt rè.

"Chồng em."

Ba trăm vị khách đứng dậy lần thứ ba.

Tiếng vỗ tay vang rền.

Ban nhạc bắt đầu chơi lại, giai điệu "Cô Bé Mùa Đông" tràn ngập đại sảnh.

Champagne được rót ra, tiếng cười nói rộn ràng dần trở lại.

Phong đứng giữa đại sảnh, tay nắm tay Ngọc, nhìn ra bức tường kính.

Sài Gòn đêm trải rộng bên dưới — lấp lánh, huyên náo, sống động.

Thành phố này đã chứng kiến anh giả nghèo, bị khinh miệt, bị tát vào mặt.

Và bây giờ, cũng thành phố này chứng kiến anh đứng trên đỉnh, bên cạnh người phụ nữ đã yêu anh không vì tiền bạc mà vì con người anh.

Anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai Ngọc giữa tiếng nhạc.

"Em biết anh yêu em nhất điều gì không?"

"Gì?"

"Yêu nhất là em chưa bao giờ hỏi anh có bao nhiêu tiền."

Ngọc cười, đấm nhẹ vào ngực anh.

"Giờ em hỏi nè.

Anh có bao nhiêu tiền?"

Phong cười — nụ cười rộng nhất, ấm nhất kể từ đầu câu chuyện — rồi đáp.

"Có em là đủ."

Bên ngoài bức tường kính, Sài Gòn vẫn sáng đèn.

Landmark 81 đứng sừng sững giữa bầu trời đêm, ánh đèn LED chạy dọc thân tòa tháp đổi màu liên tục — như nhịp tim của thành phố, của tình yêu, và của một câu chuyện bắt đầu bằng đôi dép tổ ong nhưng kết thúc trên đỉnh thế giới.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...