Chương 4: Truy Đuổi Đồ Sơn
Hai mươi giờ ba mươi phút.
Bãi biển Đồ Sơn khu hai vắng tanh.
Mùa hè nhưng trời kéo mây đen từ phía Đông, gió giật từng cơn mang theo hơi mặn và mùi rong biển thối rữa.
Sóng đập vào bờ đá ầm ầm, bọt trắng tung lên cao rồi tan vào bóng tối.
Lâm Tuyền đứng trên ban công tầng ba khách sạn Hòa Bình, nhìn xuống bãi biển.
Sau vụ Việt bị đình chỉ sáng nay, cô không về biệt thự mà lái xe thẳng ra Đồ Sơn — cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Cha cô bảo đừng đi một mình, nhưng cô không nghe.
Kiêu kỳ và cứng đầu — hai thứ đã ăn vào máu cô từ nhỏ.
Điện thoại cô rung.
Tin nhắn từ số lạ: "Cô Tuyền, camera tầng hầm ghi lại cuộc gặp của Quốc với người của Mã Cường lúc 14:30 chiều nay.
File đã gửi qua email cá nhân của cô.
Kiểm tra đi. — V."
Tuyền mở email.
Một file video bốn mươi giây — hình ảnh mờ nhưng rõ ràng: Quốc ngồi trong xe Lexus, đưa USB cho người đàn ông mặt sẹo.
Cô xem đi xem lại ba lần, mỗi lần máu trong người cô lạnh thêm một chút.
Cô đang định gọi cho cha thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
Ba tiếng gõ nhẹ.
"Dạ, ai?"
"Room service ạ.
Khách sạn gửi trà tối cho quý khách."
Tuyền không nhớ mình đã đặt trà.
Cô bước tới cửa, nhìn qua lỗ mắt thần — một nhân viên mặc đồng phục trắng, đẩy xe đẩy.
Cô mở cửa.
Sai lầm.
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào trong.
Hai người đàn ông lao vào — không phải nhân viên khách sạn.
Tên đầu tiên túm tóc cô kéo ngược ra sau, tên thứ hai ấn một miếng vải ẩm lên mũi miệng cô.
Mùi hóa chất ngọt lợ xộc vào phổi.
Tuyền giãy giụa, móng tay cào vào cánh tay tên giữ cô — da thịt xé ra, máu chảy — nhưng chất gây mê đã ngấm.
Thị giác cô nhòe đi, chân khuỵu xuống, và thế giới chìm vào bóng tối. *** Việt đang ngồi trong quán phở bình dân trên đường Cát Dài, gần cảng Hải Phòng, khi điện thoại anh nhận được tin nhắn từ hệ thống theo dõi GPS mà anh đã lén cài trong điện thoại Tuyền từ ngày đầu tiên nhận việc — một biện pháp an ninh tiêu chuẩn mà anh tự áp dụng, không hỏi ý kiến ai.
Tín hiệu GPS di chuyển: từ khách sạn Hòa Bình, dọc theo đường ven biển Đồ Sơn, hướng về phía bán đảo phía nam — khu vực các nhà hàng hải sản bỏ hoang cuối mùa.
Tuyền không lái xe giờ này.
Và tốc độ di chuyển — sáu mươi km/h trên đường ven biển hẹp — cho thấy người lái đang vội.
Việt đặt đũa xuống, để tờ năm mươi nghìn lên bàn, bước ra ngoài.
Anh chạy thẳng đến chiếc xe máy Honda Wave cũ mượn của chủ quán trọ nơi anh tạm trú sau khi bị đuổi khỏi biệt thự.
Động cơ một trăm mười phân khối gầm lên trong đêm.
Đồ Sơn cách trung tâm Hải Phòng hai mươi cây số.
Việt đi hết mười lăm phút, mưa bắt đầu rơi khi anh vừa qua cầu Rào.
Những giọt nước nặng hạt quất vào mặt anh như đạn ghém, gió biển rít qua tai inh ỏi.
Tầm nhìn xuống dưới hai mươi mét.
Tín hiệu GPS dừng lại: Nhà hàng Hải Phong — một quán hải sản lớn đã đóng cửa từ mùa trước, nằm biệt lập trên mỏm đá cuối bán đảo Đồ Sơn, ba mặt giáp biển. *** Việt dừng xe cách nhà hàng ba trăm mét, tắt máy, dắt xe vào bụi dương liễu ven đường.
Mưa nặng hạt, áo anh ướt sũng, nước chảy ròng ròng trên mặt.
Anh cởi giày — đi chân đất trên đá ướt sẽ bám hơn đế cao su mòn — rồi tiến về phía nhà hàng trong bóng tối.
Nhà hàng Hải Phong: hai tầng, kiến trúc kiểu Pháp cũ, tường vôi vàng bong tróc, mái ngói đỏ rêu phong.
Đèn sáng ở tầng hai, phía cánh trái.
Bốn chiếc xe đậu trước sân — hai Toyota Fortuner đen (quen thuộc), một xe bán tải Ford Ranger, và một chiếc BMW 7 Series biển Hà Nội.
Hai người gác đứng trước cửa chính, áo mưa khoác ngoài, tay cầm gậy ba trúc.
Việt vòng ra phía sau, men theo bờ đá ven biển.
Sóng đập vào chân anh, nước lạnh buốt.
Phía sau nhà hàng có một cửa bếp — khóa bằng ổ khóa móc sắt rỉ.
Anh nhặt một thanh sắt mỏng từ đống phế liệu bên cạnh, luồn vào khe khóa.
Hai mươi giây.
Khóa bật.
Bên trong bếp tối đen, mùi dầu mỡ ôi và chuột chết.
Việt di chuyển trong bóng tối như một cái bóng — bàn chân trần bước trên sàn gạch lạnh không phát ra tiếng động.
Qua bếp, lên cầu thang gỗ phía sau.
Mỗi bậc thang anh dò bằng ngón chân trước khi đặt trọng lượng, tránh những chỗ gỗ mục kêu cọt kẹt.
Tầng hai.
Hành lang dài, bốn phòng, đèn sáng ở phòng cuối cùng.
Tiếng nói vọng ra — giọng đàn ông trầm, cười khà khà: "Ông Hải à, tôi biết ông đang nghe.
Con gái ông đang ngồi đây, lành lặn, chưa sứt sợi tóc.
Nhưng nếu sáng mai ông không ký hợp đồng vận chuyển độc quyền cho Phú Hưng trong năm năm tới — tôi không đảm bảo nó vẫn lành lặn."
Giọng khác — Lâm Đại Hải, qua loa điện thoại, nghẹn ngào: "Mã Cường, mày đụng vào con gái tao một sợi tóc, tao thề — " "Ông thề gì?
Ông là doanh nhân, ông Hải ạ, không phải lính.
Thề rồi làm được gì?
Ông gọi công an thì con gái ông sẽ thành cái xác trôi trên vịnh Hạ Long trước khi công an tới nơi."
Tiếng Tuyền — giọng cô khản đặc nhưng vẫn cứng cỏi: "Ba đừng ký!
Đừng nghe hắn — " Tiếng tát vang lên, rồi tiếng ghế đổ.
Việt nắm chặt hai tay.
Các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh hít sâu — bốn giây hít vào, bảy giây thở ra — kỹ thuật kiểm soát nhịp tim trong chiến đấu.
Tim anh từ chín mươi nhịp hạ xuống sáu mươi nhịp.
Tâm trí lạnh lại như lưỡi dao.
Anh đếm: trong phòng có ít nhất bốn người ngoài Tuyền và Mã Cường — hai gác cửa phía trước, hai bên trong phòng.
Mã Cường ngồi gần cửa sổ (giọng ông ta vọng ra từ hướng đó).
Tuyền ở giữa phòng (tiếng ghế đổ ở vị trí trung tâm).
Việt lùi lại, vào phòng bên cạnh — phòng trống, cửa sổ nhìn ra lan can chung.
Anh mở cửa sổ, bước ra lan can, mưa quất vào mặt.
Lan can rộng bốn mươi phân, tay vịn sắt rỉ.
Anh bám tay vịn, di chuyển ngang — lưng áp vào tường, chân bước từng bước trên gờ bê tông — tới cửa sổ phòng cuối.
Qua khe rèm, anh thấy: Tuyền ngồi trên ghế gỗ, tay bị trói sau lưng bằng dây thít nhựa, má trái đỏ ửng — vết tát.
Mã Cường — đàn ông ngoài năm mươi, béo, đầu hói, mặt tròn, ngón tay đeo ba chiếc nhẫn vàng — ngồi đối diện, chân gác lên bàn, điện thoại kề tai.
Hai tên vệ sĩ đứng hai bên cửa ra vào, một tên cầm súng ngắn nhét trong cạp quần.
Có súng.
Tình huống thay đổi.
Việt không chần chừ.
Anh giật mạnh cửa sổ — chốt gỗ mục gãy — lao vào phòng.
Tên vệ sĩ bên phải rút súng.
Việt ném chiếc giày nhặt được trong phòng bên vào mặt hắn — mũi giày đập trúng sống mũi, máu phọt ra.
Hắn loạng choạng, súng nổ — viên đạn xé qua không khí, găm vào tường cách đầu Tuyền hai mươi phân.
Cô hét lên, ngã nghiêng cùng ghế.
Việt đã tới trước mặt tên vệ sĩ.
Tay trái chộp cổ tay cầm súng, bẻ ra ngoài — xương cổ tay kêu rắc.
Tay phải đập lòng bàn tay vào cằm hắn — đầu hắn bật ngược, mắt trắng dã, ngã vật.
Việt nhặt khẩu súng — CZ 75, chín phát đạn — xoay người, chĩa thẳng vào tên vệ sĩ thứ hai đang lao tới.
"Dừng lại."
Hai chữ.
Giọng Việt không lớn, nhưng lạnh đến mức tên vệ sĩ cứng đờ giữa bước chạy, như bị ai đóng đinh vào sàn.
Mã Cường đứng bật dậy, ghế văng ra sau.
Mặt hắn biến sắc — từ đỏ au giận dữ sang trắng bệch.
"Mày... mày là ai?
Mày biết tao là ai không?"
Việt chĩa súng vào trán Mã Cường.
Khoảng cách hai mét.
Tầm bắn không thể trượt.
"Tôi là bảo vệ.
Lương tám triệu."
Giọng Việt bình thản.
"Bây giờ ông ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, không thì viên đạn tiếp theo không đi vào tường nữa."
Mã Cường nuốt nước bọt, tiếng nuốt nghe rõ trong phòng yên tĩnh.
Hắn ngồi xuống.
Việt bước tới Tuyền, dùng một tay cắt dây thít bằng lưỡi dao nhíp rút từ túi quần.
Cổ tay cô hằn đỏ, da tím bầm.
Cô nhìn lên anh — mắt đỏ hoe, nước mắt lẫn nước mưa trên gương mặt — nhưng không khóc thành tiếng.
"Đi thôi, cô Tuyền."
Cô gật đầu, bám vào cánh tay anh đứng dậy.
Bàn tay cô lạnh ngắt, nhưng nắm chặt cánh tay anh không buông.
Họ bước ra khỏi nhà hàng bỏ hoang trong cơn bão.
Mưa vẫn trút, gió rít, sóng gầm ngoài mỏm đá.
Nhưng bàn tay Tuyền nắm cánh tay Việt — và lần đầu tiên, cô cảm thấy an toàn bên cạnh một người không phải cha mình.