Chương 7: Đột Kích Vịnh Hạ Long

Hai mươi hai giờ Chủ nhật. Vịnh Hạ Long chìm trong sương mù dày đặc — loại sương biển tháng Sáu đặc trưng, bám vào da thịt như một lớp vải ẩm lạnh, nuốt chửng mọi thứ ngoài tầm mười mét. Mặt nước đen ngòm, chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào thân tàu và tiếng máy diesel trầm đục phía xa.

Tàu tuần tra CSB-8005 của Cảnh sát Biển Vùng 1 neo ở tọa độ 20°54'N, 107°05'E — phía tây nam đảo Cát Bà, cách bờ Hải Phòng hai mươi bảy hải lý. Trên boong, mười hai người ngồi thành hai hàng — lực lượng đặc nhiệm C04 phối hợp với Cảnh sát Biển. Áo giáp đen, mũ bảo hiểm chiến thuật, súng HK416 báng gập. Mặt nạ balaclava che kín, chỉ lộ hai con mắt.

Hoàng Việt ngồi ở đầu hàng bên phải. Anh không mặc quân phục — không có quyền mặc nữa, đã giải ngũ — nhưng Thiếu tướng Đặng Minh Tuấn đặc cách cho anh tham gia với tư cách "cố vấn chiến thuật". Trên người anh là áo giáp chống đạn Level IIIA, bên hông là khẩu Glock 19 mượn từ kho vũ khí C04.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khoa — chỉ huy trưởng chiến dịch, ba mươi tám tuổi, mặt vuông, cằm bạnh — đứng trước bản đồ điện tử hiển thị trên tablet chống nước.

"Mục tiêu: tàu hàng MV Phú An, đăng ký Panama, trọng tải hai nghìn DWT. Hiện tại đang neo tại tọa độ 20°52'N, 107°08'E — cách chúng ta bốn hải lý về phía đông nam." Khoa gõ vào màn hình, phóng to hình ảnh vệ tinh. "Tàu chở năm mươi container bốn mươi feet, khai báo là thiết bị nông nghiệp từ Đài Loan. Thực tế — theo tin tình báo từ nguồn của anh Việt — bên trong chứa hàng điện tử, máy móc công nghiệp trốn thuế, tổng giá trị ước tính hai trăm tỷ đồng. Đây là lô hàng lớn nhất mà đường dây Mã Cường từng vận chuyển."

"Lực lượng trên tàu?" một đặc nhiệm hỏi.

"Ước tính mười lăm đến hai mươi người. Thủy thủ đoàn mười người, vệ sĩ riêng của Mã Cường năm đến mười người. Có khả năng trang bị súng ngắn và vũ khí lạnh. Mã Cường đích thân có mặt trên tàu — hắn muốn giám sát lô hàng này."

Việt giơ tay. "Thiếu tá Khoa, cho phép tôi bổ sung." Khoa gật đầu.

"Tôi đã nghiên cứu sơ đồ tàu MV Phú An từ hồ sơ đăng kiểm. Tàu có ba tầng thượng tầng: tầng một là phòng ăn và phòng nghỉ thủy thủ, tầng hai là phòng điều khiển và phòng thông tin liên lạc, tầng ba là cabin thuyền trưởng. Mã Cường nhiều khả năng ở tầng hai — hắn cần kiểm soát liên lạc. Vệ sĩ sẽ tập trung ở hành lang tầng một và trên boong." Việt vẽ nhanh trên tablet. "Đề xuất: ba tổ. Tổ Alpha — tám người — tiếp cận từ mạn phải, kiểm soát boong và tầng một. Tổ Bravo — bốn người — leo từ mạn trái, thẳng lên tầng hai bắt Mã Cường. Tôi đi cùng tổ Bravo."

Khoa nhìn Việt một lát. Anh biết Việt là ai — Trung tá Nghĩa đã gọi điện giới thiệu. Một cựu đặc nhiệm Tiểu đoàn 1, huân chương hạng Nhất. Những người như vậy không cần ai dạy cách chiến đấu.

"Đồng ý. Xuất phát."

***

Hai xuồng cao su CRR — loại xuồng đổ bộ động cơ điện gần như không tiếng — rời tàu tuần tra, lướt trên mặt nước đen. Sương mù nuốt chửng mọi thứ. Mười hai người ngồi trong hai xuồng, im lặng tuyệt đối — liên lạc bằng tín hiệu tay, tai nghe thu sóng nhỏ giọt thông tin.

Việt ngồi ở mũi xuồng Bravo, mắt dán vào màn hình GPS cầm tay phát sáng xanh nhạt. Khoảng cách tới mục tiêu: ba nghìn hai trăm mét. Hai nghìn. Một nghìn năm trăm.

Tàu MV Phú An hiện ra từ sương mù như một con quái vật sắt — thân tàu đen ngòm, container xếp chồng trên boong tạo thành một bức tường kim loại cao mười lăm mét. Đèn trên cầu thang thượng tầng sáng vàng nhạt. Tiếng máy diesel rung lên đều đặn từ bụng tàu.

Việt giơ nắm đấm — tín hiệu dừng. Hai xuồng tách ra, mỗi xuồng áp sát một mạn tàu. Xuồng Alpha — mạn phải. Xuồng Bravo — mạn trái.

Móc dây leo bắn lên thành tàu — tiếng kim loại chạm kim loại nhẹ như tiếng mèo cào. Dây thừng căng. Bốn người tổ Bravo leo lên — Việt đầu tiên.

Bàn tay Việt bám vào thành tàu sắt lạnh buốt, ướt sương. Cơ bắp cánh tay gồng lên, kéo toàn bộ trọng lượng cơ thể cộng mười lăm kí áo giáp và vũ khí. Anh nhảy qua lan can, hạ người xuống boong — gần như không phát ra tiếng động. Ba đồng đội theo sau.

Boong tàu mạn trái: tối, ướt, trơn. Container xếp hai bên tạo thành hành lang hẹp. Cuối hành lang — cầu thang dẫn lên thượng tầng.

"Bravo tại vị trí. Alpha?" Việt thì thầm vào mic.

"Alpha tại vị trí. Hai tango trên boong mạn phải. Đang xử lý."

Im lặng năm giây. Rồi: "Alpha clear. Hai tango vô hiệu hóa. Không có tiếng súng."

"Bravo di chuyển."

Bốn người tổ Bravo tiến lên cầu thang. Bậc thang kim loại — mỗi bước phải đặt chân vào mép ngoài để tránh tiếng vang. Tầng một: hành lang hẹp, bốn cánh cửa cabin. Một cánh cửa hé mở — ánh sáng xanh của tivi lọt ra. Bên trong, một tên vệ sĩ đang nằm trên giường xem điện thoại, khẩu súng ngắn đặt trên bàn cạnh giường.

Đặc nhiệm C04 thứ hai — mật danh Bravo-2 — di chuyển tới cửa, giơ ba ngón tay đếm ngược. Ba. Hai. Một. Xông vào, tay trái gạt súng trên bàn ra xa, tay phải khóa cổ. Tên vệ sĩ giãy giụa ba giây rồi mềm nhũn — khóa siết mạch cảnh, mất ý thức. Không tiếng động. Không tiếng súng.

Tầng hai. Cửa phòng điều khiển đóng kín. Bên trong, ánh sáng màn hình radar và đèn bảng điều khiển nhấp nháy. Tiếng Mã Cường vọng ra — hắn đang gọi điện:

"...đúng rồi, lô hàng sẽ cập cảng Hòn Gai lúc bốn giờ sáng. Quốc đã sắp xếp xong giấy tờ hải quan rồi. Sau lô này, tôi nghỉ — đủ rồi, năm trăm tỷ rồi..."

Việt nghe rõ — "Quốc đã sắp xếp xong". Bằng chứng cuối cùng về mối liên kết giữa Mã Cường và Trần Bảo Quốc. Micro thu âm trên ngực áo giáp Việt đang ghi lại từng chữ.

"Bravo, ba... hai... một. Xung kích."

Cửa phòng bị đạp mở. Bốn người tràn vào.

Mã Cường đang ngồi trên ghế da, điện thoại kề tai, quay lưng về phía cửa. Hắn quay đầu — mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt trợn tròn, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng nào. Điện thoại rơi khỏi tay, đập xuống sàn.

Thuyền trưởng — một người đàn ông Philippines — giơ hai tay lên đầu ngay lập tức. Nhưng tên vệ sĩ đứng cạnh Mã Cường — gã mặt sẹo, người mà Việt đã thấy ở tầng hầm Đông Hải — rút súng.

Nhanh. Nhưng Việt nhanh hơn.

Anh bắn hai phát — Glock 19, tiếng nổ khô khan trong không gian kín. Phát đầu tiên trúng cánh tay phải gã mặt sẹo — súng văng ra. Phát thứ hai trúng đùi phải — gã ngã quỵ, gào lên, máu phun ra loang trên sàn phòng điều khiển.

"Nằm xuống! Cả hai! Hai tay sau đầu!"

Mã Cường ngã sấp, hai tay ôm đầu. Cơ thể hắn run lẩy bẩy — người đàn ông từng cười khà khà đe dọa cha con Lâm Đại Hải giờ đây nằm co quắp trên sàn tàu, nước mắt nước mũi chảy ướt gương mặt. Quyền lực của hắn — tiền bạc, tay chân, mối quan hệ — tan biến trong hai phát súng.

"Alpha báo cáo: tầng một clear. Bốn tango bắt giữ, không thương vong phía ta."

"Bravo báo cáo: tầng hai clear. Mục tiêu chính — Mã Cường — đã bắt giữ. Một tango bị thương, cần y tế."

Thiếu tá Khoa lên tàu năm phút sau. Ông bắt tay Việt — cái bắt tay chặt, không nói lời nào, nhưng ánh mắt ông nói tất cả.

Việt bước ra boong tàu. Sương mù vẫn dày đặc, nhưng phía đông — nơi chân trời gặp mặt biển — một vệt sáng cam nhạt đang lan ra. Bình minh trên Vịnh Hạ Long.

Anh rút điện thoại, nhắn tin cho Tuyền — bốn chữ:

"Xong rồi. An toàn."

Ba mươi giây sau, Tuyền trả lời — một chữ:

"Về."

Việt nhìn chữ "Về" trên màn hình. Một chữ duy nhất, nhưng ấm hơn bất kỳ huân chương nào anh từng nhận.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...