Chương 6: Phong Tỏa Cảng

Chín giờ sáng thứ Bảy.

Tuyền đang ngồi họp trực tuyến với đối tác Nhật Bản qua Zoom khi điện thoại bàn reo.

"Cô Tuyền, em là Hằng — Phòng Truyền thông.

Cô xem VTV1 ngay, khẩn cấp!"

Tuyền bật tivi.

Bản tin nóng — dòng chữ đỏ chạy ngang màn hình: "CƠ QUAN CHỨC NĂNG PHONG TỎA CẢNG ĐÌNH VŨ — NGHI VẤN TẬP ĐOÀN ĐÔNG HẢI LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG DÂY BUÔN LẬU QUY MÔ LỚN."

Phóng viên đứng trước cổng cảng, gió biển thổi tóc bay: "Lực lượng Cảnh sát Biển Vùng 1 phối hợp với Hải quan Hải Phòng đã phong tỏa toàn bộ cảng container Đình Vũ từ sáu giờ sáng nay.

Theo nguồn tin, đã có đơn tố giác ẩn danh cung cấp bằng chứng về việc Tập đoàn Vận tải Biển Đông Hải cho phép sử dụng hệ thống vận tải của mình để vận chuyển hàng lậu trốn thuế, với tổng giá trị ước tính lên tới năm trăm tỷ đồng..."

Tuyền tắt Zoom.

Đối tác Nhật Bản sẽ phải đợi — hoặc sẽ không bao giờ quay lại.

Điện thoại cô rung liên tục.

Trưởng phòng Kinh doanh: "Cô Tuyền, Maersk vừa gọi — họ tạm dừng toàn bộ hợp đồng vận chuyển với Đông Hải cho đến khi có kết quả điều tra."

Trưởng phòng Tài chính: "Cô Tuyền, Vietcombank chi nhánh Hải Phòng gọi — họ đóng băng khoản vay tín dụng ba trăm tỷ, yêu cầu giải trình trong bốn mươi tám giờ."

Trưởng phòng Nhân sự: "Cô Tuyền, công nhân cảng đang hoang mang, hai mươi người xin nghỉ việc sáng nay."

Tuyền ngồi giữa cơn bão cuộc gọi, lưng tựa vào ghế, hai tay ấn lên thái dương.

Mỗi cuộc gọi là một nhát dao — không đâm vào da thịt, nhưng đâm vào mạch máu tài chính của đế chế mà cha cô xây dựng suốt ba mươi năm.

Việt đứng ở góc phòng, im lặng.

Anh không biết gì về tài chính doanh nghiệp, về hợp đồng vận tải quốc tế, về tín dụng ngân hàng.

Nhưng anh nhận ra mô hình — đây không phải hậu quả tự nhiên của cuộc điều tra hải quan.

Đây là một cuộc tấn công có chủ đích.

"Cô Tuyền," anh nói.

"Đơn tố giác ẩn danh — ai gửi?"

Tuyền ngẩng lên.

"Ẩn danh thì làm sao biết ai gửi?"

"Thời điểm," Việt nói.

"Hải quan phát hiện hàng lậu chiều thứ Tư.

Cô xin bốn mươi tám giờ để rà soát nội bộ.

Bốn mươi tám giờ chưa hết, sáng nay — thứ Bảy — đơn tố giác xuất hiện, và truyền thông có mặt trước cả cảnh sát biển.

Ai đó muốn Đông Hải không kịp phản ứng."

Tuyền nhíu mày.

"Quốc."

"Hoặc Mã Cường.

Hoặc cả hai."

Việt bước tới bàn.

"Mã Cường biết sau vụ bắt cóc thất bại, ông Hải sẽ không ký hợp đồng.

Nên hắn chuyển sang kế hoạch B — phá nát Đông Hải từ bên ngoài, khiến ông Hải không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ gối.

Phong tỏa cảng bốn mươi tám giờ — đủ để đẩy Đông Hải vào khủng hoảng thanh khoản."

"Bốn mươi tám giờ..."

Tuyền lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không.

Rồi cô đứng dậy — động tác dứt khoát, lưng thẳng, cằm ngẩng.

Đại tiểu thư Lâm Tuyền không ngồi yên chờ chết.

"Hằng ơi," cô gọi điện cho Trưởng phòng Truyền thông.

"Soạn thông cáo báo chí ngay: Tập đoàn Đông Hải khẳng định chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, cam kết minh bạch toàn diện, và bảo vệ quyền lợi của tất cả khách hàng, đối tác.

Gửi đi trong ba mươi phút."

Tiếp theo, cô gọi cho Giám đốc chi nhánh Vietcombank — một người quen cũ của cha cô, ông Lê Quang Tùng.

"Chú Tùng, cháu là Tuyền.

Cháu biết ngân hàng phải tuân thủ quy trình.

Nhưng cháu xin chú hai bốn giờ trước khi chính thức đóng băng khoản vay.

Cháu sẽ cung cấp báo cáo kiểm toán nội bộ do Deloitte thực hiện — cháu đã liên hệ Deloitte Hà Nội rồi, họ sẽ có mặt chiều nay."

Giọng ông Tùng ngập ngừng: "Tuyền à, chú hiểu, nhưng ban tín dụng — " "Chú Tùng, Đông Hải giao dịch với Vietcombank hai mươi năm, doanh số thanh toán quốc tế qua ngân hàng chú mỗi năm hơn hai nghìn tỷ.

Nếu Đông Hải sụp, ngân hàng chú cũng mất một khách hàng lớn nhất khu vực.

Hai bốn giờ, chú."

Im lặng.

Rồi: "Được.

Hai bốn giờ.

Nhưng không hơn, Tuyền."

Tuyền cúp máy, quay sang màn hình laptop.

Cô mở phần mềm quản trị cảng, kiểm tra: toàn bộ hai mươi ba tàu hàng đang neo tại cảng Đình Vũ bị phong tỏa, không được xuất bến.

Chi phí lưu kho, phí neo đậu, tiền phạt chậm giao hàng từ đối tác — ước tính mỗi giờ Đông Hải mất khoảng hai tỷ đồng.

Bốn mươi tám giờ.

Gần một trăm tỷ. *** Trưa thứ Bảy, truyền thông đổ bộ trước trụ sở Đông Hải trên đường Lê Hồng Phong.

Bốn chiếc xe truyền hình, hàng chục phóng viên, máy quay, micro.

Trên mạng xã hội, hashtag #ĐôngHảiBuônLậu leo lên top trending trong vòng hai tiếng.

Các trang tin điện tử đua nhau đăng bài phân tích — phần lớn là suy đoán, nhưng sức tàn phá không kém sự thật.

Khách hàng bắt đầu gọi điện hủy hợp đồng.

Evergreen Line — đối tác Đài Loan — gửi email chính thức thông báo "tạm ngừng hợp tác cho đến khi có kết quả điều tra cuối cùng".

Công ty bảo hiểm PVI gửi thông báo xem xét lại hợp đồng bảo hiểm hàng hóa.

Lâm Đại Hải ngồi trong phòng làm việc, mặt xám ngoét.

Ông đã nhận được cuộc gọi từ Mã Cường — giọng cười nhạt qua điện thoại: "Ông Hải ơi, tôi nghe nói cảng bị phong tỏa, tội nghiệp quá.

Nếu ông muốn tôi giúp rút đơn tố giác — vì đơn đó do tôi gửi — thì ông biết điều kiện rồi đấy.

Hợp đồng độc quyền năm năm.

Hoặc để Đông Hải chìm."

Ông Hải cúp máy không nói lời nào.

Bàn tay ông run — không phải vì sợ, mà vì giận.

Nhưng cơn giận của một doanh nhân sáu mươi tuổi không thay đổi được thực tại: mỗi giờ trôi qua, Đông Hải mất thêm hai tỷ.

Tuyền bước vào phòng cha, đặt trước mặt ông một bản kế hoạch dày mười trang — cô đã soạn suốt ba tiếng đồng hồ qua.

"Ba, đây là kế hoạch ứng phó khủng hoảng.

Bước một: Deloitte kiểm toán nội bộ, cung cấp báo cáo sạch cho Vietcombank và hải quan.

Bước hai: thuê luật sư Lê Minh Đức — văn phòng VILAF — đại diện pháp lý, khởi kiện Phú Hưng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bước ba: cung cấp cho C04 toàn bộ bằng chứng về Trần Bảo Quốc và Mã Cường — video tầng hầm, hồ sơ Phú Hưng giả, USB gài bẫy."

Ông Hải nhìn bản kế hoạch, rồi nhìn con gái.

Trong ánh mắt ông — lần đầu tiên — không chỉ có tình yêu của người cha, mà có cả sự kính trọng dành cho một đối thủ đáng gờm.

"Bước bốn?" ông hỏi.

Tuyền nhìn sang Việt đang đứng ở cửa.

"Bước bốn — anh Việt xử lý."

Việt gật đầu.

Anh đã liên lạc với Trung tá Nghĩa từ tối qua.

Nghĩa chuyển hồ sơ lên Thiếu tướng Đặng Minh Tuấn — Cục trưởng C04, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thiếu tướng Tuấn — người đã theo dõi Mã Cường suốt hai năm nhưng chưa đủ bằng chứng — cuối cùng có được mảnh ghép còn thiếu: mối liên kết giữa Mã Cường và nội gián trong Đông Hải.

"C04 đang chuẩn bị chiến dịch," Việt nói.

"Nhưng cần thêm hai bốn giờ để xác minh vị trí lô hàng chính — năm mươi container mà Mã Cường chuẩn bị tuần tới.

Nếu bắt được lô hàng đó trên biển, cùng với bằng chứng nội gián — đường dây năm trăm tỷ sẽ sụp hoàn toàn."

"Hai bốn giờ," Tuyền nói, mắt nhìn ra cửa sổ — phía xa, bầu trời Hải Phòng xám xịt.

"Đông Hải chịu được hai bốn giờ nữa.

Nhưng không hơn." *** Đêm thứ Bảy.

Trụ sở Đông Hải vẫn sáng đèn.

Tuyền ngồi trong phòng họp, trước mặt là đội ngũ Deloitte năm người bay từ Hà Nội xuống chiều nay.

Họ đang rà soát từng dòng sổ sách, từng hợp đồng, từng giao dịch.

Tuyền cung cấp toàn bộ — không giấu, không sửa — vì cô biết: cách duy nhất để sống sót qua khủng hoảng là minh bạch tuyệt đối.

Một giờ sáng Chủ nhật, đội Deloitte đưa ra kết luận sơ bộ: toàn bộ hệ thống kế toán Đông Hải sạch.

Các giao dịch với Phú Hưng — tám hợp đồng trong hai năm — đều được duyệt bởi Trần Bảo Quốc, và tất cả đều có dấu hiệu bất thường: giá trị thấp hơn thị trường, điều khoản thanh toán ưu đãi bất hợp lý, không có kiểm tra đối chiếu chéo.

Bằng chứng chỉ thẳng vào Quốc.

Tuyền gọi cha: "Ba, gửi báo cáo Deloitte cho Vietcombank và hải quan ngay bây giờ.

Kèm theo video camera tầng hầm và danh sách giao dịch bất thường."

Ba giờ sáng, Vietcombank gửi email xác nhận: khoản vay được mở đóng băng.

Bốn giờ sáng, hải quan Hải Phòng gọi: lệnh phong tỏa cảng sẽ được thu hẹp — chỉ phong tỏa khu vực container của Phú Hưng, phần còn lại của cảng Đình Vũ được hoạt động trở lại từ sáu giờ sáng.

Tuyền ngả lưng vào ghế, mắt nhắm.

Hai mươi giờ không ngủ.

Nhưng Đông Hải vẫn sống.

Việt đặt một ly cà phê sữa đá lên bàn trước mặt cô — mua từ quán cóc đầu đường Lê Hồng Phong, hai mươi nghìn một ly.

Tuyền mở mắt, nhìn ly cà phê, rồi nhìn Việt.

"Cảm ơn anh," cô nói.

Hai chữ đơn giản, nhưng lần này giọng cô không còn lạnh.

Việt gật đầu.

"Cô nghỉ đi.

Hai bốn giờ tới — sẽ cần sức."

Tuyền uống một ngụm cà phê — đắng, ngọt, lạnh — rồi gật đầu.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông bắt đầu hửng sáng.

Cảng Đình Vũ — con quái vật công nghiệp — đang thức dậy trở lại.

Và ở đâu đó ngoài khơi Vịnh Hạ Long, năm mươi container hàng lậu của Mã Cường đang chờ đợi.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...