Chương 10: HĐQT Ngồi Lại — Buổi Họp Không Có Kẻ Thắng

Hội đồng Quản trị CyberShield họp lại lúc ba giờ chiều cùng ngày, trong phòng họp tầng mười lăm mà hai tuần trước họ đã dùng để đình chỉ quyền điều hành của Đức.

Lần này, Đức ngồi đầu bàn.

Không phải vì ai mời. Vì không ai dám ngồi đó trước anh.

Bảy người còn lại — không có ghế của Vinh — nhìn anh với những vẻ mặt khác nhau: ông Bình trông mệt mỏi, ba cổ đông TechRise vắng mặt hoàn toàn vì cũng đang bị C03 mời làm việc, ba người còn lại nhìn xuống bàn.

"Tôi sẽ ngắn gọn." Đức mở file trên laptop. "CyberShield có ba hợp đồng ngân hàng sẽ hết hạn SLA vào cuối tháng nếu hệ thống không được vận hành trở lại. Thiệt hại ước tính: hai trăm tám mươi tỷ đồng cộng tiền phạt hợp đồng. Điều này sẽ không xảy ra nếu tôi mở khóa hệ thống trong vòng bốn mươi tám giờ."

Ông Bình nhìn lên. "Anh Đức, chúng tôi—"

"Ông Bình." Đức ngắt nhẹ nhàng. "Ông là người duy nhất trong hội đồng hôm đó không giơ tay. Tôi ghi nhớ điều đó. Nhưng không giơ tay không phải lên tiếng bảo vệ — và đó không phải lúc tôi cần nhắc lại."

Ông Bình gật đầu, im lặng.

"Điều kiện của tôi đơn giản." Đức nói tiếp. "Một: toàn bộ cổ phần của Vinh và ba cổ đông TechRise bị tịch thu theo quy trình pháp lý, và cổ phần đó được phân bổ lại theo phán quyết của tòa án. Hai: Hội đồng thông qua nghị quyết bổ nhiệm tôi làm CEO với quyền phủ quyết độc lập. Ba: Thịnh Vượng Capital của ông Nguyễn Bá Thịnh được tham gia ở mức mười lăm phần trăm với tư cách cổ đông chiến lược độc lập."

"Điều kiện ba..." Một thành viên hội đồng dè dặt. "Đưa Thịnh Vượng vào là chiến lược gì?"

"Là bảo hiểm." Đức thẳng thắn. "Tôi đã thấy CyberShield dễ bị thâu tóm như thế nào khi cơ cấu cổ đông thiếu cân bằng. Thịnh Vượng là quỹ nội địa độc lập, không có quan hệ với bất kỳ nhóm lợi ích nào liên quan đến vụ này. Họ sẽ là đối trọng."

Hội đồng họp thêm hai mươi phút.

Sáu phiếu thuận, một phiếu trắng.

Đức ký nghị quyết và đứng dậy.

"Tôi mở khóa hệ thống lúc chín giờ sáng mai. Sau khi văn phòng luật sư xác nhận xong điều khoản."

Anh bước ra khỏi phòng họp.

Trong hành lang, Mai Phương đang đứng chờ với hai ly cà phê.

"Nghe qua cửa à?" anh hỏi.

"Không cần nghe. Tôi biết anh sẽ đặt điều khoản ba." Cô đưa ly cho anh. "Ba tôi sẽ đồng ý ngay."

"Tôi biết. Nên tôi mới đặt điều khoản đó."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...