Chương 12: Hồ Tây Tháng Bảy — Và Một Câu Hỏi Không Phải Về Công Việc
Một tháng sau ngày tuyên án, CyberShield chuyển về văn phòng mới tại tòa nhà Capital Place trên phố Liễu Giai — cách văn phòng tạm mà Đức đã dùng trong giai đoạn khủng hoảng đúng hai tầng lầu phía trên.
Sáng thứ Bảy, văn phòng vắng người.
Chỉ có Đức và Mai Phương.
Anh đang kiểm tra lại kiến trúc module cuối cùng của v5.0 trước khi đưa vào vận hành chính thức. Cô đang đọc báo cáo quý của Thịnh Vượng Capital trên màn hình laptop của mình.
Họ ngồi ở hai đầu bàn dài, không nói chuyện, nhưng không có kiểu im lặng bất tiện nào.
Đến khoảng mười giờ, Đức đóng laptop lại.
"Cô có câu hỏi về hệ thống không?" anh hỏi.
"Không."
"Về hợp đồng cổ đông?"
"Xong rồi."
"Vậy cô đang làm gì ở đây vào sáng thứ Bảy?"
Mai Phương nhìn lên khỏi màn hình.
"Tôi hỏi lại được không: anh đang làm gì ở đây vào sáng thứ Bảy?"
Đức nghĩ một giây.
"Vì văn phòng yên tĩnh."
"Tôi cũng vậy."
Im lặng thêm.
Rồi Đức đứng dậy và nhìn ra cửa sổ — về phía hồ Tây xanh rờn trong nắng tháng Bảy, dải mặt nước lung linh đủ gần để thấy nhưng đủ xa để tưởng tượng.
"Cô biết điều tôi không hiểu trong suốt tháng vừa rồi không?"
"Gì vậy?"
"Tại sao cô không bao giờ hỏi tôi cảm thấy thế nào." Anh không quay lại, vẫn nhìn ra cửa sổ. "Mọi người xung quanh đều hỏi — phóng viên, luật sư, thậm chí thầy Vũ. Cô không hỏi lần nào."
"Vì tôi thấy." Giọng cô bình thản theo kiểu quen thuộc. "Hỏi sẽ là thừa."
Đức quay lại.
"Cô thấy gì?"
"Thấy lúc nào anh mệt. Lúc nào anh không mệt mà đang nghĩ. Lúc nào anh cố tỏ ra ổn vì không muốn tôi lo." Mai Phương khép laptop lại và nhìn thẳng vào anh. "Và thấy rằng anh không cần người hỏi — anh cần người ngồi cạnh mà không cần lý do."
Đức im lặng một lúc.
"Cô hay quan sát người khác vậy."
"Đó là công việc của tôi."
"Và ngồi đây sáng thứ Bảy không có lý do — đó cũng là công việc?"
Câu hỏi đó làm Mai Phương dừng lại lần đầu tiên trong một tháng qua.
Cô nhìn anh. Không phân tích. Không tính toán. Chỉ nhìn theo cách của người vừa bị hỏi một câu không có câu trả lời chuẩn bị sẵn.
"Không." Giọng cô khẽ hơn một chút. "Lần này không phải công việc."
Bên ngoài cửa sổ, hồ Tây trong nắng tháng Bảy phản chiếu ánh sáng theo kiểu chỉ có sau hạ chí — sáng và êm và không cần giải thích thêm gì.
"Cô ăn sáng chưa?" Đức hỏi.
"Chưa."
"Bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu. Hàng ngon, xếp hàng hơi lâu."
"Được." Cô đứng dậy, cầm túi lên. "Nhưng anh mời. Tháng trước tôi trả tiền thuê luật sư."
"Tháng trước cô còn trả tiền thuê văn phòng, mua điện thoại dự phòng cho tôi, và thuê người theo dõi căn nhà của bố tôi."
"Đúng. Nên lần này anh chỉ cần mời bún chả. Công bằng chứ?"
Đức nhìn cô một giây.
"Công bằng."
Họ bước ra khỏi văn phòng trong ánh nắng tháng Bảy — không vội, không cần giải thích, không cần thêm gì ngoài bước chân tiếp theo trên con phố Hà Nội đang thức dậy vào cuối sáng.
Phạm Minh Đức không có gì để mất nữa.
Và đó là lý do anh không cần giữ lại gì.