Chương 1: Mở mắt năm 2008, giật lại khế ước đất vàng
Cái lạnh hanh hao của đợt gió mùa đông bắc tràn qua khe cửa gỗ mục nát, tạt thẳng vào mặt Nguyễn Hoàng Minh. Mùi ẩm mốc của căn nhà cấp bốn ở ngoại thành Đông Anh hòa lẫn với mùi thuốc lá Thăng Long hăng hắc làm anh ho sặc sụa. Minh giật mình mở mắt. Trước mắt anh không phải là dòng nước xiết lạnh buốt dưới chân cầu Nhật Tân năm 2026, mà là bức tường vôi ố vàng và chiếc lịch treo tường in rõ dòng chữ: Ngày 22 tháng 10 năm 2008.
Minh bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay mình. Không còn những vết chai sạn và vết sẹo chằng chịt của những năm tháng trốn nợ lăn lộn đầu đường xó chợ. Làn da còn chút thư sinh của tuổi hai mươi hai. Anh đã trọng sinh thật rồi! Trở về đúng năm 2008, thời điểm cơn sốt đất Đông Anh chuẩn bị bùng nổ trước thềm công bố dự án cầu Nhật Tân nối liền huyết mạch thủ đô.
"Đã bảo là ký đi! Lải nhải cái gì? Có hai trăm triệu mà khất lần khất lượt từ mùa gặt trước đến giờ. Hôm nay không ký cái giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thì đừng trách tao không nể tình!"
Giọng nói khàn khàn, đầy sát khí vang lên từ gian nhà ngoài cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh. Tiếng chén sứ sứt mẻ va vào khay nhôm kêu loảng xoảng báo hiệu sự căng thẳng tột cùng. Minh bật dậy, đẩy cánh cửa bước ra. Giữa gian phòng khách chật hẹp, bố anh – ông Nguyễn Văn Thắng – đang ngồi co rúm trên chiếc ghế mây cũ kỹ. Khuôn mặt khắc khổ của người nông dân giờ đây tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy, hai bàn tay run rẩy cầm chiếc bút bi không dám đặt xuống tờ giấy viết tay trên bàn.
Đối diện ông Thắng là Bùi Lực – gã trùm tín dụng đen khét tiếng vùng Đông Anh với khuôn mặt đầy vết sẹo ngang dọc và hình xăm con hổ nanh ác ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ đen xộc xệch. Phía sau hắn, ba gã đàn em mặt mũi bặm trợn, tay lăm lăm thanh tuýp sắt rỉ sét, thỉnh thoảng lại gõ cồm cộp xuống nền gạch đỏ để uy hiếp.
"Anh Lực... xin anh cho nhà tôi khất thêm hai tháng. Vụ hoa màu năm nay mất giá quá, tôi chưa gom đủ..." Ông Thắng nghẹn ngào, giọng run lên bần bật.
"Khất cái con c*c!" Bùi Lực đập mạnh bàn tay hộ pháp xuống bàn kính làm chiếc ấm trà nứt nẻ nảy lên, nước trà văng tung tóe. "Hôm nay là hạn cuối. Hai trăm triệu cả gốc lẫn lãi. Không có tiền thì lấy hai nghìn mét vuông đất bãi này cấn trừ. Giấy tờ tao viết sẵn rồi, chỉ việc ký vào đây!"
Minh nhìn lướt qua tờ giấy. Khế ước chuyển nhượng quyền sử dụng đất bãi Đông Anh, giá trị cấn trừ nợ chỉ có hai trăm triệu đồng. Đám người này thừa biết chỉ ba tuần nữa, khi quy hoạch cầu Nhật Tân được công bố chính thức, mảnh đất này sẽ có giá trị tối thiểu ba mươi tỷ đồng. Tạ Hữu Hùng – ông trùm bất động sản đứng sau giật dây Bùi Lực – đã dùng chiêu bài tín dụng đen này để cướp trắng đất vàng của những người nông dân hiền lành.
"Không được ký!" Minh bước nhanh tới, giật phắt chiếc bút bi trên tay bố mình và vò nát tờ giấy chuyển nhượng ngay trước mặt Bùi Lực.
Cả căn phòng lặng đi. Bùi Lực trợn ngược mắt, từ từ đứng dậy. Chiêu cao mét tám của hắn bao trùm lấy bóng dáng gầy gò của Minh. Hắn phả thẳng hơi thuốc lá hôi hám vào mặt anh, giọng gằn xuống: "Thằng ranh con, mày vừa làm cái trò gì đấy? Mày có biết tao là ai không?"
Minh không hề lùi bước. Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc bén. Trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm của đời trước, chút uy hiếp này đối với anh chỉ là trò trẻ con. Anh đứng thẳng, nhếch môi cười nhạt: "Bùi Lực. Đại diện cho công ty tài chính phát triển địa phương, thực chất là hoạt động tín dụng đen không giấy phép. Tôi nói cho anh biết, tờ giấy này hoàn toàn vô hiệu theo Điều 122 của Bộ luật Dân sự 2005 vì có dấu hiệu cưỡng ép, đe dọa và lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.""
"Mày nói cái đ*o gì thế? Luật pháp cái gì ở đây? Ở cái đất Đông Anh này, lời tao là luật!" Bùi Lực cười khẩy, vẫy tay cho đám đàn em tiến lên. Một tên cầm tuýp sắt bước tới, định nện thẳng vào vai Minh.
"Khoan đã!" Minh giơ tay lên, giọng nói đanh thép vang vọng khắp gian nhà. "Hai trăm triệu chứ gì? Tôi trả ngay lập tức bằng tiền mặt. Nhưng không phải cho anh tại đây, mà là thực hiện giao dịch nộp tiền trực tiếp tại Agribank chi nhánh Đông Anh để có chứng từ giải chấp tài sản.""
Bùi Lực khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn Minh, nghi ngờ: "Mày lấy đâu ra hai trăm triệu? Nhà mày đến tiền đong gạo còn phải chạy từng bữa.""
Minh bình thản rút từ trong túi áo ra tờ phiếu xác nhận sở hữu cổ phiếu. Đó là số cổ phần Thép Hòa Phát mà anh đã âm thầm tích lũy bằng tiền làm thêm suốt thời đại học. Vào đúng thời điểm tháng 10 năm 2008 này, mặc dù thị trường đang lao đao vì khủng hoảng, giá trị cổ phiếu thép Hòa Phát tại thị trường Việt Nam vẫn đang giữ ở mức đỉnh ngắn hạn nhờ làn sóng đầu tư công nội địa. Tổng giá trị quy đổi hiện tại chính xác là hai trăm năm mươi triệu đồng.
"Mười lăm phút nữa ngân hàng mở cửa. Chúng ta ra Agribank Đông Anh. Tôi sẽ tất toán danh mục và chuyển thẳng hai trăm triệu vào tài khoản của anh. Ngược lại, anh phải trả lại toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc mà anh đang giữ trái phép của gia đình tôi. Nếu anh từ chối giao dịch hợp pháp này và tiếp tục dùng vũ lực cưỡng đoạt tài sản, tôi cam đoan cuộc gọi tiếp theo của tôi sẽ gửi thẳng bằng chứng hoạt động cho vay nặng lãi này tới Cảnh sát điều tra kinh tế C03 Bộ Công An." Minh giơ chiếc điện thoại Nokia đang ở chế độ ghi âm lên.
Nhìn chiếc điện thoại và nghe đến danh xưng C03, mi mắt Bùi Lực giật giật. Hắn biết dạo gần đây công an thành phố đang mở đợt cao điểm truy quét tín dụng đen. Hắn không muốn vì hai trăm triệu lẻ mà làm hỏng đại sự của sếp lớn Tạ Hữu Hùng. Hùng cần đất sạch chứ không cần rắc rối với cảnh sát.
"Được! Thằng ranh con, mày khá lắm. Mười lăm phút nữa tại Agribank Đông Anh. Nếu mày dám giở trò bịp bợm, tao thề sẽ dỡ sạch mái nhà này của nhà mày!" Bùi Lực hậm hực nhổ nước bọt xuống nền gạch rồi dẫn đàn em quay lưng bước đi, tiếng bánh xe máy gầm rú ngoài ngõ nhỏ.
Khi bóng tối của đám giang hồ khuất hẳn, ông Thắng đổ sụp xuống ghế, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn. "Minh ơi... con lấy đâu ra số tiền lớn thế? Rồi tương lai của con phải làm sao?"
Minh quỳ xuống bên cạnh bố, nắm chặt bàn tay gầy gò của ông. Kiếp trước, vì sự nhu nhược, gia đình anh đã mất trắng mảnh đất này, bố anh vì u uất mà qua đời trong nghèo khó. Kiếp này, anh thề sẽ bảo vệ gia đình bằng mọi giá, biến mảnh đất này thành viên gạch đầu tiên xây dựng nên một đế chế địa ốc đỉnh phong.
"Bố yên tâm. Con lớn rồi. Từ hôm nay, không ai có thể bắt nạt gia đình chúng ta nữa. Con sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chúng ta!" Giọng Minh trầm ấm nhưng mang theo một sự kiên định sắt đá, xua tan đi cái lạnh giá của buổi sáng đầu đông.