Chương 4: Gia Đình Lương Gặp Rắc Rối
Tập đoàn Thực phẩm Lương Phát của nhà Lương bắt đầu gặp rắc rối vào đúng mùa hạn hán năm thứ ba liên tiếp tại Tây Nguyên.
Vùng nguyên liệu của họ — ba trăm hectare cà phê và hai trăm hectare hồ tiêu tại Đắk Lắk — tụt năng suất bốn mươi phần trăm so với năm trước, trong khi giá phân hóa học tăng theo giá dầu thế giới và tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu siết chặt dư lượng hóa chất.
Hợp đồng cung cấp cà phê Arabica cho đối tác Đức — Kaufland — bị cảnh báo có thể bị hủy vì ba lô hàng liên tiếp không đạt tiêu chuẩn EU Organic.
Bà Lương Thị Hạnh gọi điện cho con trai Lương Văn Khoa lúc mười giờ đêm thứ Ba.
"Mày phải tìm người tư vấn. Không phải mấy thằng ở Hà Nội hay Sài Gòn không biết đất Tây Nguyên — phải tìm người biết đất này."
Khoa gọi điện cho Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đắk R'lấp hỏi tư vấn.
Ông Vinh giới thiệu ngay: "Có cô Nguyễn Thị Lan — Giám đốc Nông nghiệp Xanh LAN ở Buôn Ma Thuột. Vi sinh LAN-09 của cô ấy đang làm ở mấy trăm hectare trong vùng, kết quả rất tốt, đã có đối tác Hàn Quốc đầu tư."
Khoa im lặng một lúc.
"Nguyễn Thị Lan?"
"Ừ. Cô ấy người Đắk Minh, học Đại học Nông nghiệp, trước làm ở mấy công ty lớn. Giờ về Tây Nguyên lập công ty riêng." Ông Vinh không biết lịch sử giữa hai người này.
Khoa cúp điện thoại và ngồi một mình trong văn phòng của anh ta ở tòa nhà trên đường Hùng Vương, Buôn Ma Thuột.
Anh ta hiểu điều gì đó mà anh ta không muốn hiểu: người mà mẹ anh đuổi ra khỏi nhà bốn năm trước đang có câu trả lời cho vấn đề của gia đình anh.
Anh ta gọi điện cho mẹ.
"Mẹ ơi... người đó là Lan."
Đầu dây kia im lặng.