Chương 2: Trở Về Đắk Minh

Xã Đắk Minh, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông — nơi Lan sinh ra — là vùng đất đỏ bazan điển hình của Tây Nguyên, trồng hồ tiêu và cà phê robusta từ đời ông bà.

Cha Lan, ông Nguyễn Văn Bình, sáu mươi hai tuổi, nông dân canh tác ba hectare hồ tiêu và hai hectare cà phê.

Ông ra đón con gái ở bến xe thị trấn lúc mười giờ sáng, không hỏi gì, chỉ cầm giúp túi vải đựng đồ.

"Ba biết rồi," ông nói khi hai cha con ngồi trên xe máy về nhà. "Không sao đâu."

Lan ngồi sau, nhìn vào lưng cha — cái lưng đã còng xuống theo năm tháng cong mình trên rẫy tiêu — và quyết định nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong đời.

Tuần đầu tiên, cô xin mượn một sào đất của cha để làm thí nghiệm.

Tuần thứ hai, cô liên hệ Phòng Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Nông, xin đăng ký đề tài nghiên cứu ứng dụng "Chủng vi sinh LAN-09 trong cải tạo đất đỏ bazan thoái hóa."

Tuần thứ ba, cô gặp Phó Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đắk R'lấp và trình bày kế hoạch thử nghiệm trên diện rộng.

Phó Trưởng phòng — ông Trần Quang Vinh, bốn mươi tám tuổi, người đã làm ở đây hai mươi năm — nghe xong báo cáo của cô, gật đầu từng điểm.

"Kỹ thuật tôi không đánh giá được," ông thẳng thắn. "Nhưng bộ số liệu thử nghiệm của cô đủ chuẩn để trình Sở."

"Tôi cần thêm diện tích thí nghiệm," Lan nói. "Ít nhất mười hectare để có kết quả có ý nghĩa thống kê."

"Đất của bà con nông dân họ cho mượn nếu họ thấy hợp lý." Vinh suy nghĩ. "Chúng ta thử đề xuất với Hợp tác xã Nông nghiệp Đắk Minh — họ đang loay hoay tìm giải pháp cho mấy chục hectare tiêu chết vì bệnh."

Lan gật đầu.

Đó là bước đầu tiên.

Nhỏ, cụ thể, và có thể thực hiện ngay.

Đúng cách mà cô đã học trong luận văn thạc sĩ của mình: đừng lập kế hoạch lớn ngay từ đầu — hãy làm đúng một việc nhỏ, làm cho tốt, rồi mở rộng từ bằng chứng thực tế.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...