Chương 8: Bức Thư Không Được Gửi
Bà Lương Thị Hạnh không gọi điện cho Lan sau ngày niêm yết.
Bà viết thư — tay, trên giấy trắng viền xanh, bằng mực xanh — và nhờ người giúp việc đến văn phòng Nông nghiệp Xanh LAN ở Buôn Ma Thuột.
Bức thư ngắn, không hoa mỹ.
"Tôi xin lỗi vì đêm hôm đó. Tôi đã sai về cô. Gia đình chúng tôi hiểu điều đó muộn hơn lẽ ra cần thiết. Nếu còn có thể làm điều gì để sửa sai, xin cô cho biết."
Lan đọc thư trong văn phòng, rồi đặt xuống bàn.
Cô ngồi nhìn bức thư một lúc.
Rồi cô viết trả lời — tay, trên giấy của công ty, bằng mực đen:
"Bà Hạnh, tôi không giữ oán. Những gì xảy ra đêm đó đã đẩy tôi đến quyết định quay về Đắk Minh — quyết định đúng nhất tôi từng làm. Nếu muốn sửa sai, hãy trả giá thu mua nông sản cho bà con trong vùng theo giá thị trường đúng nghĩa, không ép giá. Đó là điều tôi quan tâm hơn bất cứ lời xin lỗi nào."
Cô nhờ Vân gửi thư đi.
Hợp đồng hợp tác kỹ thuật giữa Nông nghiệp Xanh LAN và Tập đoàn Lương Phát được ký kết ba tuần sau với điều khoản chuẩn — không có ưu đãi đặc biệt cho bên nào, không có điều khoản ràng buộc ngoài yêu cầu kỹ thuật và cam kết giá thu mua minh bạch.
Khoa ký hợp đồng với tư cách Giám đốc điều hành, Lan ký với tư cách Giám đốc Nông nghiệp Xanh LAN.
Không có khoảnh khắc nào ngoài khuôn khổ kinh doanh.
Đó là cách Lan muốn.
Vì không phải mọi câu chuyện cần một cái kết lãng mạn — một số câu chuyện chỉ cần một cái kết đúng.
Và đúng, trong trường hợp này, nghĩa là: người nông dân được trả giá xứng đáng, đất đỏ bazan tiếp tục hồi sinh, và cô gái làng Đắk Minh tiếp tục làm công việc của mình — lặng lẽ, không cần ai chứng kiến, mỗi sáng ra đồng lúc trời còn sương.