Chương 2: Liên Minh Trong Bóng Tối
Chiếc xe hơi hiệu Volvo màu đen tuyền lướt êm ru qua những con đường ngập nước của bán đảo Thảo Điền, Quận 2.
Nơi đây tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào khói bụi của cảng Cát Lái, chỉ có những biệt thự sang trọng ẩn mình sau những tán cây xanh mướt và tiếng mưa rơi nhẹ trên mái lá.
Hưng bước xuống xe, che chiếc ô đen lớn, đi thẳng vào một trà quán mang phong cách cổ điển ẩn mình cuối một con hẻm nhỏ sát bờ sông Sài Gòn.
Bên trong quán, tiếng nhạc jazz cổ điển dìu dắt không gian, mùi hương thảo mộc và trà sen thoang thoảng làm dịu đi cái lạnh buốt của cơn mưa ngoài kia.
Ngồi ở chiếc bàn gỗ lim đặt sát cửa sổ nhìn ra sông là một người phụ nữ tuyệt mỹ nhưng toát ra khí chất lạnh lùng, kiêu sa tột đỉnh.
Nguyễn Khánh Linh - Tổng Giám đốc hãng tàu biển nội địa Khánh Linh Marine, người phụ nữ một tay chèo lái cả một hạm đội tàu container thống lĩnh các tuyến vận tải biển từ Hải Phòng vào tới đất mũi Cà Mau.
Cô mặc một bộ âu phục màu trắng sữa cắt may tinh tế, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, tôn lên chiếc cổ cao thanh tú và đôi khuyên tai ngọc trai lấp lánh.
Khánh Linh khẽ nâng tách trà sen nóng hổi, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn Hưng đang chậm rãi bước đến và ngồi xuống phía đối diện.
"Anh đến trễ năm phút, Gia Hưng. Đối với một người làm logistics, trễ hẹn is a điều cấm kỵ," Linh nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy quyền.
Hưng đặt chiếc ô sang một bên, khẽ cởi cúc áo khoác ngoài, gọi một tách trà ấm: "Đường Nguyễn Thị Định bị kẹt cứng do đống xe của Trần Thế Hải chặn cổng cảng. Cô biết rõ lý do mà."
Linh khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp như đóa hoa sen nở muộn nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, dò xét người đàn ông trước mặt.
"Tôi đã nghe tin về vụ việc ở Cát Lái. Trần Thế Hải đã dùng giấy tờ giả để cướp toàn bộ hợp đồng một ngàn container điện tử của anh."
"Hơn nữa, gã còn mua chuộc được Bùi Khắc Tuấn ở chi cục hải quan để niêm phong hàng của anh, ép anh vào đường cùng phá sản."
"Gia Hưng, anh đang đứng trước hố sâu vạn trượng. Tại sao tôi phải mạo hiểm danh tiếng và hạm đội tàu của mình để liên minh với một kẻ đang cận kề cái chết?"
Hưng không hề vội vã trả lời, anh chậm rãi đón lấy tách trà từ tay nhân viên phục vụ, đưa lên mũi ngửi nhẹ hương sen thơm ngát rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Sự điềm tĩnh đến độ đáng kinh ngạc của anh dưới tình thế dầu sôi lửa bỏng khiến đôi lông mày thanh tú của Khánh Linh khẽ nhướng lên.
"Khánh Linh, cô nghĩ Trần Thế Hải cướp một ngàn container đó chỉ để lấy tiền cước vận chuyển vài chục triệu đô la sao?" Hưng hỏi ngược lại, ánh mắt anh lóe lên tia sáng đầy sắc bén.
Linh đặt tách trà xuống đĩa sứ vang lên một tiếng "cạch" nhỏ: "Ý anh là sao?"
Hưng ghé sát người về phía trước, giọng nói cực kỳ nhỏ nhưng từng lời từng chữ như búa gõ vào tâm trí người đối diện.
"Công ty Hải Nam của Trần Thế Hải đứng sau một đường dây buôn lậu gỗ quý cực lớn từ biên giới Lào qua các cảng miền Trung về Cát Lái."
"Một ngàn container linh kiện điện tử kia thực chất chỉ là vỏ bọc. Có ít nhất một trăm container trong số đó chứa đầy gỗ sưa đỏ và gỗ mun nguyên khối trị giá hàng ngàn tỷ đồng chuẩn bị xuất khẩu lậu sang Đông Bắc Á."
"Hải cần cướp tuyến vận tải của tôi để hợp thức hóa toàn bộ quy trình vận chuyển này mà không bị kiểm tra."
Khánh Linh nghe đến đây, bàn tay đang cầm thìa bạc khẽ run nhẹ một nhịp cực kỳ nhỏ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
"Anh có bằng chứng chắc chắn không? Buôn lậu gỗ quý quy mô lớn như vậy là trọng tội cấp quốc gia."
Hưng rút từ trong túi áo trong ra một chiếc USB màu đen, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn gỗ lim.
"Trong này là toàn bộ nhật ký hệ thống mà nhóm IT của tôi đã âm thầm trích xuất được trước khi tài khoản bị khóa."
"Nó chứa mã số vận đơn gốc, trọng lượng thực tế đo được tại các trạm cân không đồng nhất với tờ khai hải quan, và danh sách các xe container chở hàng từ bãi trung chuyển miền Trung về thẳng cảng."
"Trần Thế Hải nghĩ rằng gã đã xóa sạch dấu vết trên hệ thống, nhưng gã quên rằng toàn bộ hạ tầng phần mềm quản lý cảng là do tôi trực tiếp viết code và chuyển giao công nghệ."
Khánh Linh nhìn chiếc USB, ánh mắt cô chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là một sự tán thưởng sâu sắc.
Cô nhận ra người đàn ông trước mặt không hề bị động chịu trận; anh đã giăng sẵn một chiếc lưới vô hình để chờ đối thủ tự chui đầu vào.
"Kế hoạch của anh là gì?" Linh tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, tư thế sẵn sàng đàm phán nghiêm túc.
"Tôi cần hạm đội tàu của cô chặn đứng tuyến vận tải biển quốc tế của Hải Nam," Hưng lạnh lùng nói.
"Cô hãy dùng danh nghĩa Hiệp hội chủ tàu Việt Nam để gửi văn bản cảnh báo về an toàn hàng hải đối với các tàu chở hàng của Hải Nam vì nghi ngờ chở hàng quốc cấm nguy hiểm."
"Đồng thời, chúng ta sẽ bắt tay thành lập một liên minh logistics mới mang tên Tân Cảng Vàng, thâu tóm ngược lại toàn bộ thị phần vận tải biển nội địa."
"Khi Trần Thế Hải bị C03 bắt giữ vì tội buôn lậu gỗ quý, cổ phiếu của công ty gã trên sàn HoSE chắc chắn sẽ sụp đổ liên tục."
"Lúc đó, chúng ta sẽ dùng nguồn vốn chuẩn bị sẵn để thu mua sạch toàn bộ cổ phần, biến công ty Hải Nam thành một chi nhánh dưới trướng liên minh của chúng ta."
Khánh Linh lắng nghe, từng tế bào trong người cô như đang sôi lên vì phấn khích trước một kế hoạch táo bạo và tàn nhẫn đến mức hoàn hảo.
Cô nhìn thẳng vào mắt Hưng, tìm kiếm một tia dao động nhưng chỉ thấy một ý chí sắt đá như thép nguội.
"Gia Hưng, anh quả là một kẻ điên rồ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp trong ngành này," Linh khẽ cười, giọng nói đầy mê hoặc.
"Nhưng tôi thích những kẻ điên biết cách chiến thắng. Tôi đồng ý liên minh với anh."
Cô chìa bàn tay thon dài, mềm mại với những chiếc móng tay sơn màu đỏ mận kiêu kỳ ra trước mặt Hưng.
Hưng đưa tay ra, siết nhẹ bàn tay ấm áp của cô, một cái bắt tay đánh dấu sự khởi đầu của một triều đại logistics mới trên biển Đông.
"Hợp tác vui vẻ, bà chủ Nguyễn Khánh Linh. Hãy chuẩn bị tinh thần để xem một vở kịch vả mặt cực kỳ mãn nhãn."