Chương 1: Cạm Bẫy Trong Cơn Mưa Cát Lái

Tiếng mưa xối xả trút xuống những rặng cẩu trục khổng lồ của Cảng Cát Lái, tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe container nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số trên đường Nguyễn Thị Định.

Phạm Gia Hưng đứng bên cửa kính sát đất của văn phòng làm việc, ngón tay xoay nhẹ chiếc bút ký bằng kim loại lạnh lẽo.

Ánh đèn cao áp màu cam từ phía cầu cảng hắt lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt anh sâu thẳm và lạnh lùng như dòng sông Sài Gòn cuồn cuộn bên ngoài.

Hôm nay là hạn chót để thông quan lô hàng một ngàn container linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ cao trị giá hơn một nghìn tỷ đồng mà công ty anh chịu trách nhiệm vận chuyển cho đối tác quốc tế.

Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo từ ba tháng trước, nhưng trực giác của một người mười năm lăn lộn trong ngành logistics mách bảo anh rằng có điều gì đó bất thường.

Cánh cửa văn phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra mà không hề có tiếng gõ cửa lịch sự.

Trần Thế Hải bước vào, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy mưu mô quen thuộc, đi sau gã là hai trợ lý cao to đen kịt.

Hải phủi nhẹ vài giọt mưa bám trên vai chiếc áo vest đắt tiền hiệu Armani, chậm rãi bước đến trước bàn làm việc của Hưng.

"Hưng này, mưa to thế này mà mày vẫn ngồi ngắm cảng được à? Đúng là phong thái của người sắp trắng tay có khác."

Hưng không quay người lại, giọng nói vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng: "Hải, mày đến đây giờ này chỉ để tán gẫu về thời tiết sao?"

Hải cười lớn, tiếng cười vang lên đầy đắc ý và chói tai trong không gian tĩnh lặng của văn phòng.

Gã quăng mạnh một tệp hồ sơ giấy dày cộm có con dấu đỏ chót lên bàn, mặt giấy nhám ma sát vang lên tiếng sột soạt đầy khiêu khích.

"Nhìn đi! Đây là quyết định khẩn cấp từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1."

"Toàn bộ một ngàn container của mày đã bị đình chỉ thông quan để thanh tra vì nghi ngờ khai báo gian lận và buôn lậu."

"Và đây..." Hải rút thêm một tờ giấy khác, dí sát vào mắt Hưng, "...là văn bản chuyển nhượng quyền vận hành tuyến logistics quốc tế này cho công ty Hải Nam của tao."

Hưng từ từ quay lại, ánh mắt chạm vào tệp hồ sơ trên bàn, đồng tử hơi co rụt lại nhưng nét mặt không hề biến dạng.

Anh bước đến bàn, cầm tờ quyết định lên xem lướt qua, chữ ký ở góc dưới cùng chính là của Bùi Khắc Tuấn, Đội trưởng Đội giám sát Hải quan cửa khẩu.

Bùi Khắc Tuấn vốn là người đã nhận hàng chục tỷ đồng tài trợ đen từ Trần Thế Hải suốt nhiều năm qua để dọn đường cho những thương vụ mờ ám.

Hưng siết chặt tờ giấy, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay đến mức rớm máu nhưng cơ mặt vẫn giữ được sự bình thản đáng sợ.

"Mày giả mạo chữ ký của tao trên biên bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác tuyến vận tải sao?" Hưng hỏi, giọng trầm xuống.

"Giả mạo?" Hải nhếch mép, ghé sát tai Hưng thì thầm đầy độc địa, "Ai tin mày đây? Hồ sơ pháp lý đã được số hóa trên hệ thống quốc gia rồi."

"Mày nghĩ hải quan và đối tác sẽ tin một thằng giám đốc sắp phá sản, hay tin vào đống giấy tờ có đóng dấu đỏ của các cơ quan ban ngành?"

"Chưa hết đâu, để tao cho mày xem cái này." Hải lấy điện thoại ra, nhấn một nút trên màn hình.

Hưng lập tức quay đầu nhìn về phía máy tính làm việc của mình, màn hình bỗng chớp tắt liên tục rồi hiện lên dòng chữ đỏ tươi: "Tài khoản bị khóa. Quyền truy cập hệ thống quản trị logistics quốc tế bị thu hồi."

Điện thoại của Hưng rung lên bần bật, màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi lỡ từ các trưởng bộ phận dưới bãi cảng.

Anh nhấn nút nghe, giọng nói hốt hoảng của Nam - trưởng nhóm vận hành hiện trường - truyền qua loa điện thoại đầy hỗn loạn.

"Anh Hưng ơi! Toàn bộ xe đầu kéo của mình bị bảo vệ cảng chặn lại tại cổng G! Họ nói mã vạch hải quan của mình đã bị hủy trên hệ thống!"

"Hơn ba trăm tài xế đang kẹt ngoài đường Nguyễn Thị Định, cảnh sát giao thông đang phạt lỗi dừng đỗ trái phép!"

"Đội hải quan số 2 đang cho niêm phong hàng loạt container tại khu vực bãi cát! Chúng em phải làm sao đây anh?"

Hưng hít một hơi thật sâu để lồng ngực bớt nghẹn, giọng anh lạnh lùng nhưng vô cùng đanh thép truyền qua điện thoại: "Bảo tất cả anh em giữ bình tĩnh, tuyệt đối không được xung đột với lực lượng chức năng. Cứ để họ niêm phong hàng. Tôi sẽ xuống giải quyết."

Hải đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, khuôn mặt gã hiện rõ vẻ thỏa mãn tột độ của kẻ chiến thắng.

Gã vỗ mạnh vào vai Hưng, lực vỗ rất mạnh như muốn đè bẹp sự kiêu hãnh cuối cùng của người bạn học thời đại học.

"Đừng cố giãy giụa nữa Hưng ạ. Lần này tao có sự bảo kê của cả bầu trời."

"Đối tác nước ngoài đã ký hợp đồng độc quyền mới với công ty Hải Nam của tao rồi. Mày nợ tiền phạt vi phạm hợp đồng vận chuyển lên tới năm mươi triệu đô la."

"Nhà cửa, cổ phần, danh tiếng của mày... tất cả sẽ bốc hơi trong vòng một tuần nữa."

"Mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác đi lên từ bàn tay trắng, lấy cái gì đấu với gia thế và tiền bạc của nhà tao?"

Mồ hôi lạnh của Hưng bắt đầu rịn ra trên trán dưới áp lực khủng khiếp của đòn đánh chí mạng này, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng quắc.

Anh khẽ gạt bàn tay của Hải ra khỏi vai mình, chậm rãi phủi đi chỗ áo vừa bị chạm vào như phủi một lớp bụi bẩn.

"Trần Thế Hải, mày đi lên bằng mưu hèn kế bẩn thì cũng sẽ ngã xuống bằng chính đống rác rưởi đó."

"Một ngàn container này, tao dựng lên được thì cũng có thể khiến nó biến thành chiếc quan tài chôn vùi cả dòng họ nhà mày."

Hải cười khẩy, vẻ mặt đầy khinh bỉ trước lời đe dọa mà gã cho là sự giãy giụa bất lực của một kẻ bại trận.

"Để xem mày cứng họng được bao lâu! Chúng ta đi thôi!" Hải quay lưng, nghênh ngang bước ra khỏi văn phòng cùng đoàn tùy tùng.

Tiếng giày da nện cồm cộp trên sàn nhà nhỏ dần, trả lại sự im lặng đáng sợ cho văn phòng ngập tràn bóng tối.

Hưng đứng im lặng giữa căn phòng, nhìn qua cửa sổ kính thấy những hạt mưa quất liên tục vào mặt kính như những lọn roi da của số phận.

Anh không hề sợ hãi, cũng không hề tuyệt vọng; ngược lại, một ngọn lửa giận dữ và lạnh lùng đang bùng cháy dữ dội trong thâm tâm anh.

Anh mở hộc tủ tuyệt mật dưới bàn làm việc, lấy ra một chiếc điện thoại phụ chỉ có duy nhất một số liên lạc được lưu trong danh bạ.

Anh nhấn gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng sắc sảo của một người phụ nữ vang lên.

"Alo, tôi nghe đây. Anh đã sẵn sàng chưa, Gia Hưng?"

Hưng nở một nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng, giọng nói vang lên đầy uy lực: "Khánh Linh, cá đã cắn câu. Kế hoạch thâu tóm ngược của chúng ta chính thức bắt đầu."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...