Chương 5: Đại Hội Vả Mặt Tại Park Hyatt
Sáng hôm sau, bầu trời Sài Gòn sau cơn mưa đêm trở nên trong vắt, ánh nắng sớm vàng nhạt hắt lên những ô kính lấp lánh của khách sạn 5 sao Park Hyatt Saigon.
Khán phòng lớn của khách sạn ngập tràn ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng và tiếng cười nói rôm rả của hàng trăm doanh nhân, đại biểu ngành logistics hàng hải toàn khu vực Đông Nam Á.
Trần Thế Hải đứng giữa sân khấu lớn, mặc bộ vest màu xanh navy cắt may thủ công đắt giá, mái tóc vuốt gel bóng loáng dưới những ánh đèn spotlight rực rỡ chiếu thẳng vào gã.
Gã đứng trước một màn hình LED khổng lồ hiển thị sơ đồ mạng lưới tuyến logistics biển quốc tế mới của công ty Hải Nam, giọng nói của gã vang lên vô cùng dõng dạc và kiêu hãnh qua chiếc micro không dây cao cấp.
"Với việc thâu tóm thành công tuyệt đối tuyến container nghìn tỷ tại cảng Cát Lái, công ty Hải Nam chúng tôi tự tin sẽ dẫn đầu thị trường vận tải biển Đông Nam Á trong thập kỷ tới."
"Những đối thủ yếu kém, thiếu tầm nhìn chiến lược, không đủ tiềm lực tài chính và công nghệ quản trị sẽ tự động bị đào thải không thương tiếc khỏi cuộc chơi khốc liệt này."
Phía dưới khán đài rộng lớn, những tiếng vỗ tay rầm rộ, vang dội vang lên không ngớt từ những đối tác kinh doanh và những kẻ xu nịnh đang muốn bám gót gia tộc giàu có nhà họ Trần.
Đột nhiên, hai cánh cửa gỗ lim khổng lồ chạm khắc tinh xảo của khán phòng bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài tạo nên một tiếng động lớn cắt ngang bầu không khí náo nhiệt.
Tiếng bước chân tự tin, dứt khoát nện đều trên thảm đỏ sang trọng vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng trăm quan khách quay đầu nhìn lại đầy tò mò.
Phạm Gia Hưng bước vào với thần thái đỉnh cao của một vị hoàng đế trở về tiếp quản vương quốc, đi bên cạnh anh chính là Nguyễn Khánh Linh đầy uy lực, kiêu sa trong bộ đầm dạ hội đen sang trọng tôn lên nước da trắng ngần.
Sự xuất hiện đột ngột của hai người như một gáo nước đá dội thẳng vào bầu không khí đang hừng thực chiến thắng của Trần Thế Hải, khiến những tiếng vỗ tay khen ngợi vụt tắt ngóm trong tích tắc.
Trần Thế Hải đứng trên sân khấu nhìn thấy Hưng, cơ mặt gã lập tức giật mạnh một nhịp dữ dội, đôi mắt gã híp lại đầy giận dữ tột cùng nhưng gã vẫn cố giữ vẻ trịch thượng quen thuộc.
"Ơ kìa, Gia Hưng đấy à? Một kẻ sắp phá sản nợ nần đầm đìa và bị tước sạch quyền vận hành logistics tại cảng như mày mà cũng có tư cách mò tới một hội nghị đẳng cấp thế này sao?" Hải nói oang oang qua micro, cố ý để giọng nói của mình vang vọng khắp khán phòng nhằm bôi nhọ danh dự của Hưng trước bàn dân thiên hạ.
"Bảo vệ đâu cả rồi! Ai cho phép một thằng thất bại thảm hại này vào đây phá rối đại hội của các doanh nghiệp lớn hàng đầu đất nước? Đuổi gã ra ngoài ngay!" Hải hét lên đầy tức tối và hốt hoảng.
Hưng chậm rãi bước lên bục sân khấu, từng bước đi của anh vô cùng vững chãi, không hề có một chút sợ hãi hay nao núng nào trước hàng trăm ánh mắt nghi ngại đang đổ dồn về phía mình.
Anh giật lấy chiếc micro từ tay cô MC đang đứng ngơ ngác cạnh sân khấu, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng uy lực vang dội khắp khán phòng như sấm sét nổ giữa trời quang.
"Trần Thế Hải, mày nói ai là kẻ thất bại ở đây? Ai là kẻ sắp sửa phá sản trắng tay và bước chân vào tù giam?"
"Người phải cút khỏi khán phòng danh giá này, và cút thẳng vào đồn cảnh sát giam giữ ngay lập tức... chính là một thằng tội phạm buôn lậu như mày!"
Cùng lúc đó, Nguyễn Khánh Linh cũng bước lên sân khấu đứng bên cạnh Hưng, cô giơ cao một tệp văn bản pháp lý có đóng con dấu đỏ chót của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
"Tôi là Nguyễn Khánh Linh, đại diện hợp pháp cho liên minh logistics Tân Cảng Vàng vừa được thành lập."
"Chúng tôi đã chính thức gửi đơn khởi kiện công ty Hải Nam lên tòa án tối cao về hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản trí tuệ và giả mạo tài liệu chứng từ của cơ quan tổ chức nhà nước."
"Tòa án đã chính thức ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời phong tỏa toàn bộ tài sản, đóng băng mọi tài khoản ngân hàng và dừng hiệu lực thi hành tất cả các hợp đồng liên quan đến tuyến container tại cảng Cát Lái của Hải Nam!"
Tiếng xôn xao lập tức bùng nổ dữ dội khắp khán phòng rộng lớn như một tổ ong vỡ tổ, các phóng viên kinh tế liên tục chen lấn bấm máy ảnh tanh tách, ánh chớp sáng lòa bao phủ khuôn mặt méo mó của Hải.
Hải đứng đờ người ra trên sân khấu như một bức tượng đất nung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm, làm ướt sũng cả cổ chiếc áo sơ mi đắt tiền hiệu Gucci.
Gã lắp bắp, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ tột độ xen lẫn sợ hãi tột cùng: "Mày... tụi mày ngậm máu phun người! Làm sao tòa án có thể ban hành một lệnh phong tỏa khẩn cấp nhanh như thế được? Điều đó là không thể!"
Hưng nhếch mép cười đầy lạnh lùng và khinh bỉ, bước thêm một bước dài áp sát Trần Thế Hải, đôi mắt anh sắc lẹm như hai lưỡi dao cạo bằng thép lạnh.
"Trần Thế Hải, mày nghĩ hành vi buôn lậu gỗ sưa đỏ nghìn tỷ của mày đêm qua qua mặt được cơ quan an ninh kinh tế sao?"
"Đồng phạm của mày - Đội trưởng Hải quan Bùi Khắc Tuấn đã bị lực lượng C03 bắt giữ khẩn cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang cố gắng trốn ra nước ngoài cách đây đúng hai tiếng đồng hồ."
"Và gã đã khai nhận sạch sẽ toàn bộ đường dây tội phạm đứng sau chỉ đạo và tài trợ dòng tiền... không ai khác chính là mày!"
Hải nghe đến đây, hai đầu gối gã run rẩy dữ dội đứng không vững, chiếc micro không dây trên tay rơi tự do xuống sàn sân khấu vang lên một tiếng hú chói tai dội thẳng vào màng nhĩ mọi người.
Sự kiêu ngạo, trịch thượng của gã trùm logistics giả tạo bỗng chốc bốc hơi hoàn toàn, chỉ còn lại sự run sợ đớn hèn của một kẻ tội phạm bị lột sạch lớp mặt nạ hào nhoáng ngay trước bàn dân thiên hạ.