Chương 9: Giãy Giụa Cuối Cùng Bên Cầu Cảng
Một tuần sau cuộc thâu tóm ngược ngoạn mục, Trần Thế Hải dưới sự bảo lãnh tạm thời của luật sư vì lý do sức khỏe suy kiệt đã âm thầm lên kế hoạch trốn chạy ra nước ngoài.
Gã hoàn toàn nhận thức được rằng nếu ở lại Việt Nam đối mặt với tòa án, bản án tù chung thân vì tội buôn lậu quốc cấm và đưa hối lộ đang chờ sẵn gã ở phía trước.
Hải đã bán chui nốt một số bất động sản đứng tên người quen để gom góp ngoại tệ hòng trốn sang nước ngoài sống ẩn dật suốt phần đời còn lại.
Đêm muộn, tại một cầu cảng tư nhân hoang vắng nằm sâu trong khu vực lạch sông Cái Mép - Thị Vải, một chiếc cano cao tốc công suất lớn đang nổ máy chờ sẵn trong bóng tối âm u.
Xung quanh bãi sông ngập tràn bùn lầy, tiếng ếch nhái kêu ran giữa những rặng cây đước rậm rạp tạo nên một cảnh tượng hoang vu và ảm đạm.
Hải mặc bộ quần áo lao động rách rưới ngụy trang, chân đi ủng nhựa dính đầy bùn đất, tay xách chiếc vali chứa đầy ngoại tệ USD và vàng miếng tích cóp cuối cùng của đời gã.
Trong lòng gã tràn ngập sự oán hận và cay đắng tột cùng, nhớ lại những ngày gã làm công tử hào hoa tiêu tiền như nước, nay lại phải chui rúc như chuột.
Ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao hắt lên bãi sông phản chiếu hình ảnh một gã trùm logistics kiêu ngạo nay bại trận thê thảm trong bùn lầy của sự tham lam vô bờ bến.
Sự kiêu ngạo của dòng họ Trần đã hoàn toàn bị nghiền nát dưới bước chân lạnh lùng và trí tuệ vô song của Gia Hưng và Khánh Linh.
Gã run rẩy bước nhanh trên cầu cảng gỗ, đôi mắt liên tục nhìn dáo dác xung quanh đầy cảnh giác và hoảng sợ như một con chuột cống sợ ánh sáng.
"Nhanh lên! Đưa tao ra ngoài khơi vùng biển quốc tế ngay lập tức để lên con tàu hàng quốc tế đang chờ sẵn ngoài kia!" Hải thúc giục tên lái tàu bằng giọng thều thào đầy hoảng loạn.
Đột nhiên, hàng loạt ánh đèn pha cực mạnh từ các hướng đồng loạt bật sáng rực rỡ, xua tan màn đêm tối tăm và chiếu thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu của Hải.
Tiếng động cơ gầm rú vang dội của ba chiếc xe Volvo đen tuyền lao tới khóa chặn mọi ngả đường rút lui trên đất liền của gã ngay bên mép cầu cảng.
Phạm Gia Hưng chậm rãi bước xuống xe, đi bên cạnh anh chính là Nguyễn Khánh Linh đầy kiêu sa quyền lực cùng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm C03 đi kèm sát sao.
"Trần Thế Hải, mày định trốn đi đâu vào giờ này với đống vàng bạc ngoại tệ bất hợp pháp kia?" Hưng cất giọng lạnh lùng vang lên đầy chế giễu giữa màn đêm giông bão.
Hải ngã quỵ xuống sàn gỗ ướt sũng của cầu cảng, chiếc vali trên tay rơi ra làm hàng chục xấp đô la Mỹ và vàng miếng văng tung tóe ra nền đất bẩn thỉu bùn lầy.
Gào lên điên cuồng như một kẻ tâm thần mất trí: "Phạm Gia Hưng! Tại sao mày luôn bám theo tao như âm hồn bất tán thế này? Mày muốn dồn tao vào đường chết sao?"
"Mày đã cướp sạch công ty Hải Nam của tao, cướp sạch toàn bộ gia sản và danh vọng của tao rồi! Tại sao không để cho tao một con đường sống cuối cùng này?"
Hưng chậm rãi bước đến trước mặt Hải, từ từ cúi người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tuyệt vọng và hận thù của gã trùm logistics ngã ngựa.
"Hải ạ, mày có nhớ những ngày học đại học cùng nhau không? Lúc đó mày là người bạn tao tin tưởng nhất, nhưng tiền bạc và sự kiêu ngạo đã biến mày thành một ác quỷ," Hưng chậm rãi nói, giọng anh trầm xuống đầy vẻ suy tư.
"Lúc mày cướp container của tao, đẩy hàng trăm anh em tài xế của tao vào cảnh khốn cùng, mày đâu nghĩ đến tình bạn cũ?"
"Mày tự đào huyệt chôn mình bằng con đường buôn lậu quốc cấm nguy hại đến kinh tế đất nước, thì hôm nay mày phải trả giá thích đáng trước pháp luật nghiêm minh."
"Tao không hề rảnh rỗi đi bám theo mày, chính hệ thống định vị thông minh tích hợp trên chiếc vali thông minh kia đã tự động báo vị trí trực tiếp về trung tâm điều hành của tao khi mày di chuyển."
Hải cúi đầu nhìn chiếc vali màu đen đắt tiền của mình, nhận ra một con chip định vị siêu nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt dưới khe đáy vali mà gã không hề hay biết.
Gã nghẹn ngào hoàn toàn không nói nên lời, nhận ra bản thân đã hoàn toàn thua cuộc thảm hại trước trí tuệ siêu việt và sự chuẩn bị hoàn hảo của Phạm Gia Hưng.
Những năm tháng gã tự đắc cho mình là dòng dõi trâm anh thế phiệt, cướp đoạt mồ hôi công sức của người khác, nay đã kết thúc bằng đống đô la dính bùn dơ bẩn.
Lực lượng cảnh sát điều tra lập tức áp sát khống chế còng tay Trần Thế Hải và đưa gã lên chiếc xe thùng chuyên dụng để đưa về trại giam chờ ngày xét xử chính thức.
Khánh Linh đứng bên cạnh Hưng, gió biển đêm thổi tung mái tóc dài quyến rũ của cô, ánh mắt cô nhìn ra khơi xa ngập tràn một sự tự hào vô hạn đối với người đơn giản và dũng cảm đứng cạnh cô.
"Gia Hưng, kẻ thù lớn nhất đã bị tiêu diệt và trả giá hoàn toàn. Từ hôm nay, biển Đông Nam Á này sẽ là sân chơi lớn của liên minh Tân Cảng Vàng của chúng ta."