Chương 1: Bi Kịch Mùa Gặt: Thương Lái Cướp Trắng Công Sức
Cơn gió chiều hanh hao từ sông Tiền thổi qua cánh đồng lúa huyện Lấp Vò, mang theo hương thơm ngọt ngào của lúa chín quyện lẫn mùi bùn đất phù sa.
Trên bờ đê, Võ Thanh Tùng đứng lặng yên, đôi mắt kiên nghị hướng về phía năm mươi héc-ta lúa ST25 hữu cơ đang trải dài như một tấm thảm vàng óng.
Tiếng máy gặt đập liên hợp gầm rú từ xa vọng lại, nhịp nhàng gặt từng vạt lúa trĩu hạt, đổ những dòng thóc mập mạp vào bao tải.
Từng giọt mồ hôi ướt đẫm tấm áo bạc màu của người kỹ sư nông nghiệp ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt anh không hề có nét mệt mỏi mà rạng ngời niềm tự hào.
Đây là thành quả của ba năm ròng rã anh rời bỏ chiếc ghế nghiên cứu tại Viện Nông nghiệp Miền Nam để trở về quê hương Đồng Tháp bám đất gieo hạt.
Anh đã thế chấp căn nhà duy nhất của cha mẹ, thuyết phục ba mươi hộ dân trong vùng thành lập tổ hợp tác để canh tác dòng lúa ST25 cực phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ.
Tuy nhiên, niềm vui ngày mùa của người nông dân miền Tây chưa bao giờ trọn vẹn khi bóng ma của giới thương lái ép giá vẫn luôn lơ lửng trên đầu họ.
Tiếng gầm rú của động cơ xe bán tải vang lên cắt đứt bầu không khí yên bình của cánh đồng.
Một chiếc Ford Ranger Wildtrak màu đen bóng loáng lao thẳng lên bờ đê đất đỏ rồi dừng khựng lại ngay trước mặt Tùng.
Cửa xe mở ra, Huỳnh Đạt bước xuống, đôi giày da đắt tiền dẫm thẳng xuống lớp rơm rạ khô trên mặt đê.
Hắn là Giám đốc Công ty Lương thực Đại Đạt, gã trùm thương lái khét tiếng vùng Sa Đéc, kẻ nắm giữ hơn tám mươi phần trăm đầu mối thu mua lúa gạo tại đây.
Theo sau Huỳnh Đạt là Tèo "Búa", gã giang hồ mặt sẹo chuyên bảo kê cho các ghe thu mua lúa bẩn.
Huỳnh Đạt ngậm điếu xì-gà, nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai hắt lên khuôn mặt béo tròn bóng loáng mồ hôi.
Hắn chỉnh lại chiếc vòng vàng bản lớn trên cổ tay, liếc nhìn những bao lúa xếp hàng dài trên bờ đê rồi lên tiếng bằng giọng khàn đặc đầy ngạo mạn.
"Chào cậu kỹ sư Tùng, nghe nói vụ này lúa trúng đậm lắm, toàn giống ST25 thượng hạng cơ đấy nhỉ?"
Võ Thanh Tùng vẫn bình thản nhìn đối phương, giọng nói điềm tĩnh nhưng đanh thép trả lời.
"Chào anh Đạt, lúa năm nay đạt độ chín hoàn hảo, tỷ lệ hạt chắc cực cao, hạt gạo dài, không hề bị bạc bụng, hoàn toàn đạt chuẩn hữu cơ."
Huỳnh Đạt cười khẩy, phà ra một ngụm khói xám xịt vào mặt Tùng rồi ra vẻ ngao ngán lắc đầu.
"Hữu cơ với chả vô cơ, ở cái đất Đồng Tháp này, chỉ có lúa bán được tiền và lúa thối ngoài đồng thôi cưng ạ."
Hắn thò tay vào bao lúa gần nhất bốc lên một nắm thóc, đưa lên mũi ngửi rồi ném mạnh xuống đất đầy khinh bỉ.
"Lúa này bị nhiễm đạo ôn rồi, hạt lại không đều, chất lượng thế này làm sao xuất khẩu được."
"Giá thị trường hôm nay tao thu mua chỉ được bốn ngàn năm trăm đồng một ký thôi."
Như một tia sét giữa trời quang, câu nói của Huỳnh Đạt khiến hàng chục người nông dân đứng xung quanh rụng rời tay chân.
Chú Sáu, một lão nông ngoài sáu mươi tuổi, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn lam lũ, run rẩy bước lên phía trước.
"Anh Đạt ơi, sao lại thế được anh! Cách đây một tuần anh còn hứa thu mua giá chín ngàn đồng một ký mà!"
"Bây giờ lúa đã gặt xuống rồi, giá bốn ngàn năm trăm đồng thì chúng tôi lấy tiền đâu mà trả nợ phân bón, lấy tiền đâu trả lãi ngân hàng hả anh!"
Huỳnh Đạt trợn mắt, chỉ thẳng ngón tay đeo nhẫn kim cương vào mặt chú Sáu quát lớn.
"Này lão già, tuần trước khác, tuần này khác! Thị trường đang đóng biên, gạo ứ đọng đầy kho nhà tao kia kìa!"
"Tao mua giá bốn ngàn năm trăm đồng là đã làm phúc cho tụi bây rồi, không bán thì tự đi mà ăn trừ bữa!"
Chú Sáu khóc nghẹn, đôi chân già nua quỳ sụp xuống vệ đê bùn đất cầu xin gã thương lái bất nhân.
Chứng kiến cảnh tượng đó, huyết quản của Võ Thanh Tùng như muốn nổ tung vì phẫn nộ cùng cực.
Anh nhanh bước đến đỡ chú Sáu đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên áo ông rồi nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Đạt bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Huỳnh Đạt, anh đừng có ngậm máu phun người!"
"Đây là chứng thư kiểm nghiệm của Chi cục Trồng trọt tỉnh Đồng Tháp cấp ngày hôm qua, khẳng định lúa của chúng tôi hoàn toàn sạch bệnh và không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật!"
Tùng giơ cao tờ giấy kiểm nghiệm có dấu đỏ chói lọi trước mặt gã thương lái bất lương.
"Anh lấy cái quyền gì mà tự ý hạ giá lúa xuống một nửa để cướp trắng mồ hôi nước mắt của bà con hả?"
Huỳnh Đạt không hề sợ hãi, ngược lại còn cười phá lên đầy man rợ.
"Quyền gì à? Để tao nói cho mày biết cái quyền lực của tao ở cái xứ này nhé thằng ranh con học làm sang!"
"Ở cái đất Lấp Vò, Sa Đéc này, tao nói lúa bệnh là nó phải bệnh! Tao nói giá bốn ngàn năm trăm đồng thì không ai dám trả bốn ngàn sáu trăm đồng!"
Hắn tiến sát lại gần Tùng, hạ thấp giọng đầy đe dọa nhưng từng chữ lại vô cùng độc địa.
"Mày nghĩ mày mang cái bằng kỹ sư về đây là thay đổi được luật chơi của tao sao?"
"Tao đã gọi điện cho toàn bộ các chủ lò sấy ở khu vực này rồi, đứa nào dám nhận sấy lúa của tổ hợp tác Sen Vàng của mày, tức là đối đầu với Công ty Đại Đạt này."
"Lúa ST25 gặt xuống mà không được sấy trong vòng bốn mươi tám tiếng thì sẽ bốc nóng, lên men rồi thối rữa thành phân bón hết."
"Để tao xem ba trăm tấn lúa đợt một này của mày trụ được bao lâu dưới cái nắng nóng miền Tây này!"
Lời đe dọa của Huỳnh Đạt như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào hy vọng cuối cùng của người nông dân.
Tèo "Búa" bước lên một bước, bàn tay thô kệch nắn bóp các khớp ngón tay kêu răng rắc để uy hiếp.
Võ Thanh Tùng siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay rớm máu.
Nhưng nếu ký vào bản hợp đồng này, không chỉ anh trắng tay, mà ba mươi hộ dân tin tưởng đi theo anh sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Huỳnh Đạt rút trong túi áo ra một bản hợp đồng nhăn nhúm, ném xuống nắp ca-pô chiếc Ranger rồi vỗ mạnh.
"Ký đi cưng! Bán với giá bốn ngàn năm trăm đồng thì ít ra mày còn vớt vát được tiền dầu máy gặt."
"Tao cho mày hai mươi tư tiếng đồng hồ để suy nghĩ, sau đó giá sẽ chỉ còn ba ngàn đồng một ký thôi!"
Nói rồi, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, quay lưng bước lên xe cùng tên thuộc hạ xăm trổ.
Chiếc bán tải rú ga mạnh mẽ, cuốn theo một làn khói bụi mù mịt hất thẳng vào những người nông dân đang đứng thất thần.
Chú Sáu ôm mặt khóc nấc lên từng tiếng bất lực trước cường quyền thương lái.
Tổ hợp tác lâm vào cảnh hoảng loạn, nhiều người bắt đầu bàn lùi, muốn chấp nhận bán rẻ để giữ lại chút vốn liếng.
Đứng giữa tâm bão của sự tuyệt vọng, Võ Thanh Tùng ngẩng cao đầu nhìn về hướng cảng Mỹ Thới xa xăm.
Ánh mắt anh không hề có sự sợ hãi mà rực cháy một ngọn lửa ý chí quyết chiến đến cùng.
Anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết tuyên bố với bà con.
"Bà con nghe tôi! Chúng ta tuyệt đối không bán rẻ mồ hôi nước mắt cho bọn hút máu này!"
"Tôi sẽ tìm ra cách cứu số lúa này, dù có phải đi gõ cửa từng cơ quan nhà nước, tôi cũng sẽ đòi lại công đạo cho hạt gạo Việt Nam!"