Chương 2: Gặp gỡ mỹ nhân lý tính và bài thuốc châm cứu giữ mạng
Khách sạn Da Lat Palace chìm trong ánh đèn vàng lung linh sang trọng, nơi diễn ra Hội thảo Thượng đỉnh Tơ lụa và Thời trang Sinh thái Quốc tế. Những chiếc siêu xe đắt tiền nối đuôi nhau đỗ dưới sảnh lớn. Giới tinh hoa tài chính và các nhà thiết kế hàng đầu khu vực tấp nập ra vào. Trần Duy Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng phẳng phiu, lặng lẽ bước vào sảnh với chiếc thẻ khách mời do một người quen cũ trong giới khoa học hỗ trợ.
Ở trung tâm khán phòng, Lâm Thế Vinh đang đứng cạnh một gian trưng bày lộng lẫy, lớn tiếng giới thiệu về dòng lụa mới của Lâm Gia. Hắn đang tiếp đón ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Tập đoàn Vạn An, và con gái ông - Lê Minh Thư, CFO sắc sảo của Quỹ đầu tư Vạn An Capital. Minh Thư mặc một bộ vest công sở màu xanh coban được cắt may tinh tế, tôn lên vóc dáng cao ráo và gương mặt thanh tú nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, lý tính vượt trội. Đôi mắt cô sáng ngời, chăm chú đọc các điều khoản cam kết trong bản dự thảo hợp đồng rót vốn trị giá 500 tỷ đồng.
“Thưa Chủ tịch, đây là chiếc khăn lụa được dệt từ tơ tằm thiên nhiên 100%, áp dụng công nghệ nhuộm thảo mộc sinh học độc quyền của chúng tôi. Mùi thơm hoàn toàn tự nhiên và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe,” Vinh đon đả cúi đầu giới thiệu, dâng lên chiếc khăn lụa màu đỏ đô bóng bẩy.
Thực chất, chiếc khăn này được dệt từ 80% sợi tơ polyester công nghiệp rẻ tiền nhập lậu, được ngâm trong hóa chất giữ màu chứa amine thơm cực mạnh để tạo độ bóng giả tạo. Dưới hệ thống sưởi công suất lớn của khán phòng, các phân tử amine độc hại bắt đầu khuếch tán vào không khí xung quanh.
Chủ tịch Lê Minh Triết mỉm cười gật đầu, cầm chiếc khăn lên quàng thử vào cổ. Nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, sắc mặt ông đột ngột thay đổi. Gương mặt ông đỏ bừng rồi nhanh chóng xám ngoét lại, đôi môi tím tái, hơi thở trở nên đứt quãng, khò khè đầy đau đớn. Ông lấy tay cào nhẹ vào cổ, nơi chiếc khăn tiếp xúc trực tiếp, da ông lập tức nổi lên những mảng phát ban đỏ ửng tàn khốc. Ông Triết bị hen suyễn nặng và suy tim mãn tính, việc tiếp xúc với nồng độ amine thơm độc hại bốc hơi mạnh đã kích hoạt một cơn sốc phản vệ cấp tính vô cùng nguy hiểm.
“Ba! Ba bị sao thế này?” Lê Minh Thư hốt hoảng đỡ lấy cha mình khi ông khuỵu xuống. Cả khán phòng hỗn loạn. Lâm Thế Vinh mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn không biết phải làm gì ngoài việc lắp bắp gọi bảo vệ.
Một bác sĩ có mặt trong hội trường vội vã chạy lại kiểm tra: “Bệnh nhân bị sốc phản vệ độ ba kèm suy hô hấp cấp do dị ứng hóa chất mạnh! Nhịp tim đang tăng quá nhanh rồi tụt dốc, huyết áp tụt kịch sàn! Nếu không cấp cứu cắt cơn sốc ngay lập tức, ông ấy sẽ bị ngừng tim trước khi xe cấp cứu đến! Tôi không mang theo epinephrine ở đây!”
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Duy Anh nhanh chóng rẽ đám đông bước ra. Anh quỳ xuống bên cạnh ông Triết, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy lực át đi sự hỗn loạn: “Để tôi giúp! Tôi có mang theo kim châm và thuốc giải độc Đông y!”
“Anh là ai? Tránh ra!” Lâm Thế Vinh hét lên nhằm che giấu sự hoảng loạn của mình.
“Im miệng!” Lê Minh Thư quát lớn, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Duy Anh. Sự lý tính của một CFO giúp cô nhận ra sự tự tin và chuyên nghiệp trong ánh mắt của chàng trai trẻ. “Anh có chắc chắn cứu được ba tôi không?”
“Có! Tôi cam đoan giữ mạng cho ông ấy trong vòng năm phút!” Duy Anh dứt khoát đáp.
Anh nhanh chóng mở hộp gỗ nhỏ mang theo bên người. Đôi tay anh chuyển động nhanh như chớp, ba cây châm bạc mảnh mai đâm chính xác vào các huyệt Nhân Trung, Nội Quan và Hợp Cốc của ông Triết. Đồng thời, anh lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa nước cốt diệp lục từ lá dâu tằm cổ thụ ép ấm cùng một số thảo dược giải độc gia truyền. Anh cẩn thận nhỏ từng giọt nước cốt xanh biếc vào dưới lưỡi của ông Triết.
Kỳ tích xuất hiện. Chỉ sau ba mươi giây, nhịp thở khò khè của vị Chủ tịch giảm dần. Gương mặt tím tái của ông bắt đầu hồng hào trở lại, lồng ngực phập phồng đều đặn. Cơn co thắt phế quản cấp tính đã bị chặn đứng hoàn toàn nhờ các mũi châm kích thích tuần hoàn và hoạt chất sinh học giải độc cực mạnh.
Khi xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ập đến, các bác sĩ Tây y nhanh chóng đưa ông Triết lên cáng và tiến hành đo các chỉ số lâm sàng. Vị Trưởng khoa cấp cứu nhìn vào màn hình máy đo điện tâm đồ và nồng độ oxy trong máu rồi thốt lên kinh ngạc: “Thật kỳ diệu! Bệnh nhân bị sốc phản vệ cực nặng nhưng các chỉ số sinh tồn đã được ổn định một cách hoàn hảo. Phương pháp châm cứu và hoạt chất sinh học giải độc này đã cứu mạng ông ấy kịp thời, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ đột quỵ não!”
Lê Minh Thư thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại nhìn Duy Anh với ánh mắt vô cùng phức tạp, vừa biết ơn vừa tò mò sâu sắc. Trong khi đó, Lâm Thế Vinh đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt nhợt nhạt như một xác chết.