Chương 2: Màn Sỉ Nhục Tại Showroom Và Tài Khoản Bị Phong Tỏa

Hai ngày sau sự kiện hủy hôn tại ruộng muối Cà Ná, Võ Thanh Hải bắt xe đò ra Hà Nội. Anh cầm theo một tập hồ sơ pháp lý dày dặn, tìm đến showroom trung tâm năm sao vô cùng tráng lệ của Tập đoàn Muối Hoàng Gia tọa lạc ngay trên con phố Tràng Tiền sầm uất. Showroom được thiết kế vô cùng sang trọng với kính cường lực sáng loáng, những kệ trưng bày bằng gỗ gõ đỏ đắt tiền trưng bày các mẫu muối tinh luyện xuất khẩu. Hôm nay chính là buổi họp báo công bố thương hiệu "Muối Tuyết Hoàng Gia" và dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp của tập đoàn chuẩn bị cho đợt gọi vốn nghìn tỷ.

Hải bước vào sảnh lớn trong bộ trang phục giản dị: chiếc quần tây cũ và chiếc áo sơ mi màu xanh rêu sờn vai. Sự xuất hiện của anh ngay lập tức thu hút ánh nhìn khinh khỉnh của nhân viên bảo vệ và đám khách mời sang trọng. Khi anh vừa tiến gần đến bàn trưng bày sản phẩm để gửi văn bản cảnh báo vi phạm sở hữu trí tuệ, Lê Hữu Đạt và Lâm Mỹ Hạnh từ trong phòng VIP bước ra.

"Ơ kìa! Ai như gã kỹ sư ruộng muối nghèo hèn Võ Thanh Hải đây mà?" Giọng nói hách dịch của Lê Hữu Đạt vang lên chói tai giữa showroom, thu hút toàn bộ ống kính của đám phóng viên báo chí đang tác nghiệp. "Mày vác cái thân hình bẩn thỉu đầy mùi muối biển đến đây để xin ăn à? Hay định ăn vạ để đòi tiền bồi thường đất ruộng muối?"

Lâm Mỹ Hạnh đứng bên cạnh gã khịt mũi đầy khinh bỉ, cô ta lớn tiếng chỉ trỏ trước đám đông phóng viên: "Mọi người nhìn xem, đây chính là kẻ bám váy tôi suốt bốn năm qua, không chịu làm ăn đàng hoàng mà chỉ biết ôm ruộng muối rách nát để cản bước tiến của gia đình tôi! Hôm nay hắn lại dám đến đây để quấy rối sự kiện lớn của tập đoàn Hoàng Gia!"

Võ Thanh Hải vẫn đứng phẳng lặng như tờ, anh từ tốn rút văn bản cảnh báo pháp lý đặt lên bàn trưng bày: "Tôi đến đây để gửi cảnh báo chính thức. Sản phẩm Muối Tuyết Hoàng Gia của các người đang sử dụng trái phép công nghệ vi lọc màng sinh học được đăng ký bảo hộ độc quyền của tôi. Nếu các người cố tình đưa sản phẩm bào chế lỗi này ra thị trường, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng trước pháp luật."

Lê Hữu Đạt cười lớn đầy ngạo mạn, gã cầm tập văn bản của Hải lên, xé đôi ngay trước ống kính máy ảnh và ném những mảnh giấy vụn vào mặt anh. "Bản quyền? Mày lấy tư cách gì nói chuyện bản quyền với tao? Tao đã nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cấp tốc lên Cục Sở hữu Trí tuệ sáng nay rồi! Chưa hết, tài khoản Agribank chứa 200 triệu đồng tiền tiết kiệm của mày đã bị đóng băng tạm thời theo đơn yêu cầu điều tra hành vi chiếm đoạt công quỹ dự án của Viện Nghiên cứu Thủy sản do chính tao ký đơn tố cáo!"

Điện thoại của Hải bất chợt rung lên, một tin nhắn từ Agribank thông báo tài khoản cá nhân của anh tạm thời bị phong tỏa hoàn toàn. Cùng lúc đó, Lê Hữu Đạt ghé sát tai Hải, thì thầm tàn nhẫn: "Ở cái đất Hà Nội này, tiền bạc và quyền lực của Hoàng gia là tuyệt đối. Mày không có một xu dính túi, ruộng muối Cà Ná thì bị đình chỉ hoạt động 24 giờ để thanh tra môi trường, mày lấy gì để đấu với tao? Bảo vệ! Ném thằng ăn mày này ra ngoài đường cho tôi!"

Hai gã bảo vệ to khỏe lập tức lao tới, thô bạo đẩy Hải ra khỏi showroom sang trọng dưới những tiếng cười nhạo cợt của Lâm Mỹ Hạnh và đám phóng viên bẩn. Hải đứng dưới cơn mưa phùn lạnh giá của Hà Nội, sắc mặt anh vẫn điềm nhiên phẳng lặng, anh từ từ lau sạch những mảnh giấy vụn dính trên vai áo, ánh mắt anh phẳng lặng nhìn vào sảnh showroom lộng lẫy, chứa đựng một uy lực sắc bén vô hình.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...