Chương 9: Sắc Lệnh C03 Và Sự Trả Giá Tàn Khốc Trong Vũng Bùn

Ngay tại sảnh chính lộng lẫy của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trước ống kính của hàng trăm phóng viên báo chí, đài truyền hình cùng giới tinh anh y học và tài chính, Nguyễn Cát Tường đứng hiên ngang bên cạnh Võ Thanh Hải. Cô bước lên bục phát biểu, dõng dạc công bố một tập tài liệu đóng dấu đỏ chói lọi:

"Kính thưa toàn thể dư luận và cơ quan báo chí. Hôm nay, tập đoàn Vạn An Capital phối hợp cùng công ty kiểm toán Big 4 PwC chính thức công bố báo cáo kiểm toán độc lập về quyền sở hữu trí tuệ tối cao đối với công nghệ vi lọc hoa muối hữu cơ Cà Ná. Chúng tôi sở hữu toàn bộ lịch sử Git commit logs gốc được ký số bảo mật bằng khóa PGP cá nhân của kỹ sư Võ Thanh Hải từ ba năm trước trên server Git cá nhân bất biến. Đây là bằng chứng thép tuyệt đối chứng minh Lê Hữu Đạt và tập đoàn Hoàng Gia đã ăn cắp trắng trợn bản quyền công nghệ nghiên cứu y học này của anh Hải để sản xuất dòng muối bẩn chứa hóa chất clo tẩy trắng cực độc gây hại cho tính mạng người dùng!"

Cùng lúc đó, màn hình lớn của sảnh bệnh viện hiển thị video camera ẩn sắc nét ghi lại toàn bộ cảnh Lê Hữu Đạt nhận hối lộ hàng tỷ đồng để làm giả hồ sơ bệnh án và vu cáo Võ Thanh Hải nhằm cướp đoạt bằng sáng chế. Dòng chứng cứ tài chính rõ ràng dòng tiền bẩn chảy vòng qua các công ty shell cũng được PwC bóc trần chi tiết.

Giữa lúc cả sảnh bệnh viện xôn xao phẫn nộ trước tội ác đê tiện của bọn chúng, tiếng bước chân rầm rập của lực lượng chức năng vang lên. Một đoàn chiến sĩ cảnh sát thuộc cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) bộ Công an xuất hiện. Kẻ dẫn đầu cầm tờ sắc lệnh đóng dấu đỏ chói lọi:

"Chúng tôi là cơ quan Cảnh sát Điều tra C03. Căn cứ vào các chứng cứ phạm tội thu thập được, ra lệnh khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam khẩn cấp đối với Lê Hữu Đạt và các đồng phạm về các tội danh: Sản xuất buôn bán thực phẩm bẩn chứa chất độc hại gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và Chiếm đoạt tài sản trí tuệ!"

Lê Hữu Đạt đầu gối bủn rủn quỵ sụp hẳn xuống sàn gạch men lạnh lẽo, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, sắc mặt xám ngoét không còn giọt máu, móng tay bấu rỉ cả máu tươi vì hối hận muộn màng tột cùng. Hắn khóc lóc gào thét thảm thiết: "Anh Hải... cứu tôi với... tôi biết sai rồi... xin anh tha cho tôi một con đường sống..."

Hải nhìn hắn bị còng tay sắt kéo đi, ánh mắt anh phẳng lặng như nước hồ thu, không có lấy một chút oán hận hay thương hại. Lâm Mỹ Hạnh đứng trơ trọi giữa đám đông, khuôn mặt cô ta tràn ngập sự kinh hoàng và hối hận tột độ khi nhận ra giấc mơ hào môn đã hoàn toàn tan vỡ, bản thân cô ta giờ đây cũng sẽ đối mặt với án tù đồng phạm nguy hiểm.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...