Chương 1: Mảnh Kỳ Nam trong sọt rác và lời hủy hôn tàn độc

Tiếng nhạc giao hưởng êm dịu bao trùm phòng tiệc VIP của khách sạn Sheraton Nha Trang. Hôm nay là ngày lễ đính hôn được chuẩn bị suốt nửa năm qua giữa Trần Hoàng An và Đoàn Mỹ Linh - đại tiểu thư của công ty Khánh Hòa AgarOud Corp. An đứng ở góc phòng tiệc, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã giặt nhiều lần đến mức sờn cả cổ tay. Anh là một kỹ sư chưng cất trầm hương trẻ tuổi, gia cảnh bình thường, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cho anh một xưởng chưng cất cũ kỹ sát biển Vạn Giã và một mảnh gỗ màu hổ phách nhỏ xíu - di vật duy nhất của dòng họ.

Đoàn Thế Anh - Chủ tịch kiêm CEO của Khánh Hòa AgarOud Corp, mặc bộ vest Brioni sang trọng, đang say sưa trò chuyện cùng Lê Khắc Huy - thiếu gia của tập đoàn dược liệu Hoàn Cầu. Khi thấy An bước vào sảnh tiệc với chiếc hộp gỗ thô mộc trên tay, Đoàn Thế Anh lập tức sầm mặt xuống. Ông ta ra hiệu cho con gái Mỹ Linh bước tới.

Mỹ Linh hôm nay mặc chiếc váy cưới dạ hội màu trắng cúp ngực, lộng lẫy và kiêu sa như một đóa hoa hồng kiểng. Thế nhưng ánh mắt cô ta nhìn An lại không hề có chút ấm áp nào, chỉ có sự lạnh lùng và khinh bỉ tột độ. Cô ta giật lấy chiếc hộp gỗ từ tay An, mở ra nhìn mảnh gỗ xám xịt, xù xì bên trong rồi lập tức nhếch mép cười khẩy.

"Trần Hoàng An, đây là cái sính lễ mà anh nói đó hả?" Mỹ Linh lớn tiếng, cố tình thu hút sự chú ý của tất cả các vị khách thượng lưu trong phòng. "Một mảnh gỗ dó mục nát rách rưới này mà anh cũng dám mang đến buổi tiệc đính hôn của con gái Chủ tịch Khánh Hòa AgarOud Corp sao? Đúng là nực cười! Loại nghèo hèn như anh đúng là không biết tự soi gương nhìn lại mình!"

Mỹ Linh thẳng tay ném chiếc hộp gỗ chứa mảnh Kỳ Nam vào sọt rác bằng inox đặt ở góc sảnh. Tiếng "cộp" vang lên khô khốc, đập thẳng vào lòng tự trọng của An. Anh đứng im, đôi bàn tay siết chặt lại, khớp xương kêu răng rắc. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nhưng ánh mắt anh vẫn bình thản đến đáng sợ. Anh khẽ tiến lên một bước, giọng trầm ổn:

"Mỹ Linh, đó là mảnh Kỳ Nam tự nhiên tổ truyền ba đời của nhà tôi. Giá trị của nó đủ để mua lại một nửa xưởng dó của nhà cô. Cô ném nó đi là tự tay vứt bỏ vận may của Đoàn gia đấy."

"Kỳ Nam?" Đoàn Thế Anh từ xa bước tới, cười hô hố đầy khinh miệt. "Trần Hoàng An ơi là Trần Hoàng An! Mày làm kỹ sư chưng cất cho công ty tao ba năm nay, lương tháng mười lăm triệu, mà cũng đòi có Kỳ Nam tự nhiên sao? Đúng là thằng nói điên! Hôm nay tao tuyên bố luôn: Buổi đính hôn này hủy bỏ! Con gái tao sẽ đính hôn với thiếu gia Lê Khắc Huy đây! Sính lễ của nhà họ Lê là mười tỷ đồng tiền mặt và một căn biệt thự ở Vinpearl, chứ không phải miếng củi khô mục nát như của mày!"

Lê Khắc Huy đứng bên cạnh gác tay lên vai Mỹ Linh, dùng đôi mắt xếch nhìn An đầy khiêu khích. Hắn ta cười nhạt, gạt tàn thuốc lá thẳng xuống đôi giày da sờn cũ của An: "Thằng nghèo hèn à, nghe thấy chưa? Mỹ Linh là của tao. Còn cái tập tài liệu công thức 'Trầm hương lạnh hỗ trợ tim mạch' mà mày nộp lên phòng lab tuần trước... bây giờ nó đã được đăng ký dưới tên của tao rồi. Mày chính thức bị sa thải khỏi công ty!"

Gân xanh trên cổ An nổi lên cuồn cuộn. Đôi bàn tay anh ghì chặt vào cạnh bàn, ghì mạnh đến mức kẽ móng tay rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Cơn đau nhói truyền thẳng lên não, sắc mặt anh xám ngoét không còn một giọt máu vì phẫn uất. Thế nhưng anh vẫn đứng thẳng như một cây tùng.

"Lê Khắc Huy, công thức đó là bản thử nghiệm chứa độc tố Benzene do quá trình lạnh chưa hoàn chỉnh. Mày cướp nó đi là tự rước họa vào thân đấy." An lạnh lùng nói.

"Câm mồm! Đuổi nó ra ngoài cho tôi!" Đoàn Thế Anh quát lớn. Bốn tên bảo vệ vạm vỡ lập tức lao vào, đè nghiến An xuống sàn gạch lạnh lẽo, giật phắt chiếc ba lô cũ của anh rồi lôi xộc anh ra ngoài cửa khách sạn dưới cơn bão Nha Trang đang bắt đầu gào rú ngoài khơi.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...