Chương 8: Ký Tên Lần Cuối
Khoản vay được thông qua.
Hợp đồng 500 tỷ không ký ngay, mà chuyển sang quý sau, sau khi Thiên Phú hoàn tất tái cơ cấu và báo cáo kiểm toán sạch.
Khoa ký biên bản với tư cách đại diện tạm quyền phòng kinh doanh.
Bảo Châu ký với tư cách CEO VNH.
Hai chữ ký cách nhau ba mươi centimet, nhưng giữa họ là bảy năm anh chưa từng hiểu cô.
Tối đó, Khoa về căn hộ cũ.
Bảo Châu đã dọn một nửa tủ quần áo.
Trên bàn có chiếc nhẫn cưới của cô và tờ giấy: “Em chưa nộp đơn.
Không phải vì em chờ anh.
Vì em chờ chính mình bình tĩnh đủ để quyết định.”
Khoa gọi cho cô.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không nói về công việc, không nói về hợp đồng, không nói về lỗi của người khác.
Anh hỏi: “Quán cà phê cuối tuần em hay ngồi ở đâu?” Bên kia im lặng.
Rồi Bảo Châu đáp: “Anh không biết.
Đó mới là vấn đề.”
“Vậy anh đến để hỏi.
Từ đầu.”
Bảo Châu không tha thứ ngay.
Câu chuyện của họ cũng không kết thúc bằng cái ôm dưới mưa.
Nhưng tối ấy, ở một quán cà phê nhỏ nhìn ra Hồ Tây, Khoa ngồi đối diện vợ mình, mở sổ và hỏi câu đầu tiên đáng lẽ anh phải hỏi từ bảy năm trước: “Em thích uống gì?”