Chương 7: Bí Mật Của Gia Đình Bác Sĩ

Bệnh viện Neuro Center hoạt động sáu tháng, tiếp nhận hơn ba nghìn bệnh nhân, thực hiện bốn trăm ca phẫu thuật lớn, tỷ lệ thành công chín mươi tám phần trăm — cao nhất Đông Nam Á.

Nhưng có một ca bệnh đặc biệt khiến Huy phải đối mặt với quá khứ.

Bệnh nhân là Trần Đình Khải, sáu mươi tám tuổi, bố đẻ của Trần Đình Phong — người đã đuổi Huy khỏi bệnh viện.

Ông Khải bị u não ác tính giai đoạn 3, vị trí u nằm sâu trong vùng vận động — nơi mà chỉ vài bác sĩ trên thế giới dám mổ.

Phong đã đưa bố đi khắp Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, nhưng tất cả đều từ chối vì rủi ro quá cao.

Sự lựa chọn cuối cùng: Lê Quang Huy.

Phong gọi điện cho Huy lúc nửa đêm, giọng run rẩy — hoàn toàn khác với kẻ hống hách đã ném hồ sơ vào mặt anh sáu tháng trước.

"Huy, tôi biết tôi không có quyền xin cậu bất cứ điều gì.

Nhưng đó là bố tôi.

Ông ấy vô tội trong chuyện của chúng ta.

Xin cậu, cứu bố tôi."

Huy im lặng ba mươi giây.

Rồi anh nói: "Mang bố anh đến bệnh viện tôi.

Sáu giờ sáng."

Mai biết chuyện, hỏi: "Anh chắc chứ?

Nếu ca mổ thất bại, Phong sẽ dùng nó để hại anh lần nữa."

"Tôi biết.

Nhưng tôi là bác sĩ.

Bệnh nhân đến, tôi mổ.

Đó là lời thề Hippocrates."

Ca mổ kéo dài bảy tiếng — dài nhất trong sự nghiệp Huy.

Khối u nằm ở vị trí hiểm hóc nhất, bao quanh bởi các mạch máu sống còn và vùng vỏ não điều khiển tay phải.

Huy mổ với sự tập trung tuyệt đối, đôi tay không run một millimet dù mồ hôi ướt đẫm lưng.

Anh dùng kỹ thuật awake craniotomy — mổ não khi bệnh nhân tỉnh — để kiểm tra chức năng vận động realtime.

Ông Khải vẫn cử động được ngón tay khi Huy cắt từng lớp u.

Khi miếng u cuối cùng được lấy ra, phòng mổ vỡ ra tiếng thở phào.

Ông Khải vẫn tỉnh, vẫn cử động bình thường.

Ca mổ thành công hoàn hảo.

Phong đứng ngoài phòng hồi sức, nhìn bố mình qua cửa kính.

Khi Huy bước ra, Phong quỳ xuống — ngay giữa hành lang bệnh viện, trước mặt mười nhân viên y tế.

"Cảm ơn, Huy," Phong nói, nước mắt chảy ròng.

"Tôi sai.

Tôi hoàn toàn sai."

Huy nhìn xuống người đã từng phá hủy sự nghiệp mình.

Trong lòng anh không có hận thù, không có hả hê.

Chỉ có sự mệt mỏi của bảy tiếng cầm dao và sự bình yên của người đã làm đúng lương tâm.

"Đứng lên.

Anh là Phó Giám đốc bệnh viện, quỳ giữa hành lang thế này không ra thể thống gì," Huy nói.

"Bố anh khỏe rồi.

Hãy chăm sóc ông ấy."

Rồi Huy quay lưng bước đi, Mai đang đợi anh ở cuối hành lang với ly cà phê nóng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...