Chương 10: Kẻ Phản Bội Quỳ Gối, Người Thầy Đứng Thẳng

Hai năm sau ngày bị đuổi khỏi Bệnh viện Trung ương, Lê Quang Huy đứng trước cổng chính bệnh viện cũ — nơi anh từng bước ra với đôi tay trắng và trái tim đầy vết thương.

Nhưng hôm nay, anh đến với tư cách khác: Neuro Center vừa ký hợp đồng hợp tác đào tạo với Bệnh viện Trung ương.

Giám đốc mới của bệnh viện — người thay Phong — chủ động đề nghị hợp tác, vì Neuro Center đã trở thành trung tâm đào tạo phẫu thuật thần kinh tốt nhất Việt Nam.

Huy đi qua hành lang quen thuộc, ngang qua phòng mổ số 3 — nơi anh đã mổ ba nghìn ca, nơi camera bị xóa, nơi giấc mơ bị đánh cắp.

Anh dừng lại một giây, rồi bước tiếp.

Trong phòng họp, anh gặp lại Phong — giờ chỉ là bác sĩ ngoại trú, ngồi ở cuối bàn.

Phong đứng dậy khi Huy bước vào, gật đầu chào lịch sự nhưng không dám nhìn thẳng.

Sau cuộc họp, Phong đợi Huy ở hành lang.

"Huy, tôi xin lỗi.

Một lần nữa.

Tôi biết lời xin lỗi không thay đổi được gì, nhưng tôi muốn cậu biết: tôi đã sai lầm lớn nhất đời."

Huy nhìn Phong — người đàn ông từng quyền lực giờ già đi mười tuổi, lưng hơi còng, mắt đầy hối hận.

"Anh Phong, tôi không tha thứ cho anh.

Nhưng tôi không hận anh nữa.

Vì hận ai đó là tự nhốt mình trong quá khứ, mà tôi đang bận xây tương lai."

Rồi Huy rút từ cặp ra một phong bì, đưa cho Phong.

"Đây là thư mời anh tham gia chương trình khám miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Neuro Center, mỗi thứ Bảy.

Anh vẫn là bác sĩ giỏi ở mảng nội thần kinh.

Nếu anh muốn chuộc lỗi, hãy dùng tay nghề của mình cứu người, thay vì ngồi khám viêm họng."

Phong cầm phong bì, tay run.

Ông biết đây không phải sự khoan dung, đây là một cách trừng phạt tinh tế hơn: bắt kẻ phản bội phải nhìn thành quả của người bị phản bội mỗi tuần.

Huy bước ra khỏi bệnh viện cũ, nắng Sài Gòn chiếu rực rỡ.

Mai đang đợi anh bên chiếc xe, mỉm cười.

"Xong hết rồi?" cô hỏi.

"Xong."

Huy nắm tay vợ.

Họ đã kết hôn ba tháng trước, trong một lễ cưới giản dị tại tầng một Neuro Center — nơi dành cho bệnh nhân nghèo, nơi mà Huy yêu thích nhất trong cả tòa nhà.

"Về bệnh viện đi.

Chiều nay còn ba ca mổ," anh nói.

"Ba ca?

Anh mới mổ bảy tiếng sáng nay!"

"Bệnh nhân không đợi được, Mai."

Huy cười, nụ cười của người đã đi qua địa ngục và tìm thấy thiên đường ở phía bên kia.

"Tay tôi còn vững, mắt tôi còn sáng, thì tôi còn mổ."

Chiếc xe lăn bánh trên đường Xa lộ Hà Nội, hướng về Thủ Đức, nơi tòa nhà chín tầng của Neuro Center đứng sừng sững dưới nắng — biểu tượng mới của y khoa Việt Nam, được xây bởi đôi tay của một bác sĩ bị đuổi.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...