Chương 1: Kiến Nghị Sinh Viên

Lý Minh Châu đọc lá thư kiến nghị của lớp K62 — năm mươi bảy chữ ký — yêu cầu nhà trường cho cô dạy môn Kinh tế vĩ mô thay PGS Trần Đức Mạnh.

Lý do: "Cô Châu giảng dễ hiểu hơn, bài tập thực tế hơn, và cô trả lời tin nhắn hỏi bài lúc mười một giờ đêm."

Lá thư này đáng lẽ phải khiến ban giám hiệu vui — sinh viên yêu quý giảng viên là điều tốt.

Nhưng PGS Mạnh không nghĩ vậy.

Ba ngày sau lá thư, Châu bị triệu tập lên phòng trưởng khoa.

PGS Mạnh ngồi sau bàn gỗ lớn, cặp kính gọng vàng hơi tuột trên sống mũi, giọng ông ta ngọt nhạt: "Châu à, trường đang restructure nhân sự giảng viên.

Khoa mình phải cắt giảm một vị trí hợp đồng."

"Em là giảng viên rating cao nhất khoa, anh Mạnh.

Rating sinh viên đánh giá 4.9/5 suốt tám năm liên tiếp."

"Rating không phải tiêu chí duy nhất."

Ông ta xoay bút trên tay.

"Cô chưa có học hàm PGS, chưa có bài báo ISI Q1, và quan trọng nhất — cô dạy một cách quá 'giải trí,' thiếu tính hàn lâm.

Sinh viên thích cô vì cô vui, không phải vì cô giỏi."

Châu nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Cô biết sự thật: PGS Mạnh có bài báo ISI — nhưng không ai trích dẫn.

PGS Mạnh có học hàm — nhưng sinh viên ngủ gục trong giờ ông dạy.

PGS Mạnh có chức vụ — nhưng không có tâm.

"Anh đuổi em vì lá thư kiến nghị."

"Tôi cắt giảm nhân sự vì ngân sách.

Và cô nên biết — nếu cô phản đối, tôi sẽ đưa hồ sơ cô ra hội đồng kỷ luật vì tội 'dạy sai chương trình khung.'" Châu đứng dậy, cầm quyết định sa thải, bước ra ngoài hành lang.

Sinh viên đi ngang nhìn cô lo lắng — tin đồn đã lan khắp khoa.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...